Biết tình cũ lấy vợ, dù không mời nhưng tôi vẫn đến. Tôi đã từng hứa sẽ làm cô dâu của anh, nhưng đời không cho tôi và anh đến được với nhau. Vì còn quá yêu anh, tôi muốn được chứng kiến anh mặc bộ quần áo chú rể, được nhìn thấy anh trong ngày trọng đại nên đã lén lút đến lễ đường, nơi anh tổ chức đám cưới của mình.
Một vị khách không mời mà đến như tôi thật sự rất ngại. Nhưng dù sao thì gia đình anh cũng chưa biết tôi vì tôi chưa một lần về ra mắt. Chỉ có anh, tôi sẽ cố gắng tránh ánh mắt của anh.
Nhưng tôi lại nghĩ, giá như anh gặp tôi, tôi sẽ cho anh thấy một người con gái xinh đẹp, dịu dàng để anh tiếc nuối. Nên đã ăn diện thật đẹp, thật sang trọng và trang điểm lộng lẫy. Cứ nửa muốn gặp nửa muốn không, tâm trí tôi thật sự hỗn độn.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc bên người ta thì tôi có thể yên tâm ra đi. Tình đã hết thì còn níu giữ làm gì. Ngày trọng đại của anh, tôi cũng muốn chúc phúc cho anh. Yêu anh nên lòng lặng trĩu, đau đớn vì nghĩ, không biết mình có thể cầm được nước mắt hay không.
Tôi như người mất hồn khi nhìn họ tay trong tay hạnh phúc. Nước mắt tôi rơi. (ảnh minh họa)
Một cảnh tượng khiến tôi chết lặng diễn ra trước mắt tôi. Tôi choáng váng, bừng tỉnh khi nhìn thấy cô dâu của người yêu cũ. Khuôn mặt ấy thật quen thuộc, quen quá đỗi. Tôi cố căng mắt để nhìn xem người đó có phải người bạn thân của tôi không? Trời ơi, không thể tin được, những gì tôi nhìn thấy là sự thật. Đó là bạn thân của tôi, người chị em thân thiết của tôi. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy phải đi công tác 1 tuần mới về vì tôi đã rủ cô ấy tới đám cưới của anh. Có lẽ, cô ấy không biết tôi định tới đám cưới này.
Còn anh, anh chưa một lần khoe khoang người yêu, anh cũng không đăng một bức ảnh cưới nào lên Facebook của mình. Thì ra là, họ đã lén lút yêu nhau từ bao giờ, họ giấu giếm hẹn hò với nhau từ bao giờ. Nghĩ lại, những lần chúng tôi xích mích, tôi đều tâm sự với cô ấy, nói rằng anh có người mới, phản bội tôi. Cô bạn thân chỉ im lặng không nói gì. Và đây là kết quả hay sao?
Tôi như người mất hồn khi nhìn họ tay trong tay hạnh phúc. Nước mắt tôi rơi. Vậy mà, bao lâu nay cô ấy vẫn cố tỏ ra thân thiết với tôi, quan tâm tôi, còn giả vờ không biết chuyện gì nên cố gắng động viên tôi, nói rằng người đàn ông ấy không xứng đáng nên tôi không cần nghĩ, rồi anh ta sẽ phải trả giá vì đã bỏ rơi tôi này kia. Thật là giả dối và tàn nhẫn. Họ yêu nhau, họ coi tôi là con ngốc để họ dở trò trước mắt tôi. Bây giờ là đám cưới hạnh phúc của người ta còn tôi khóc thương đau đớn.
Thật thương hại chính bản thân mình . Nếu ngày hôm nay tôi không đến đây, có lẽ tôi còn cười nói, vui vẻ và tâm sự với người bạn gái thân thiết này, nói về cảm xúc khi thấy anh mặc bộ đồ chú rể. Thật ê chề và nhục nhã. Tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy bế tắc và không còn lời nào để nói. Sao trăm ngàn đàn ông, cô ấy lại chọn anh, anh lại chọn người bạn thân của tôi vậy? Sao họ có thể chà đạp lên nỗi đau của tôi? Hóa ra, cuộc đời này, ngay cả chính người bạn thân thiết như chị em của mình, mình cũng phải cảnh giác. Vậy thì, tôi còn biết tin ai…?