Mít được thể, buông thìa rồi làm mặt dỗi: “Mẹ đừng mắng bố, con cũng chẳng muốn ăn”.
Chị bất lực, khoanh tay nhìn 2 bố con: “Á à, 2 bố con giỏi nhỉ! Rủ nhau chống đối tôi đấy à?”. Không muốn chị giận, anh nhỏ nhẹ giải thích: “Em à, anh chưa bao giờ có ý nghĩ chống đối em, nhưng nếu anh không thấy ngon miệng mà cố ăn cho em vui thì không khác gì anh đang nói dối em.
Em xem, mấy ngày vừa rồi tiệc tùng liên miên, giờ hễ ngửi thấy đồ ăn là anh bị ngấy. Thật sự, mấy món này anh không nuốt nổi nữa rồi, giá mà bây giờ có nồi canh dưa thì mát ruột phải biết!”.
Mặt chị vẫn chưa hết cau có: “Anh tưởng em sung sướng lắm hả? Em cũng đang stress với đống đồ ăn trong tủ lạnh, nào là thịt gà, nào là lạp xưởng, rồi các loại giò,… Giờ không cố gắng ăn hết thì đổ đi à?”.
Bỗng dưng anh nảy ra sáng kiến: “Tại sao em không dùng thức ăn trong tủ lạnh để chế biến theo cách khác? Bữa nào em cũng cắt ra vài khoanh giò thế này làm sao bố con anh ăn được, ngán đến tận cổ rồi ấy”.
Chị vặn vẹo: “Anh nói xem, em có thể chế biến món gì với những thứ đã khiến anh ngán đến tận cổ?”. Anh kiên nhẫn giải thích: “Này nhớ, thịt gà và giò để nguyên thế này không ai muốn ăn, nhưng nếu em xé nhỏ ra để xào miến thì đảm bảo bao nhiêu cũng hết”.
Anh vừa nói xong, mắt Mít sáng rực, vỗ tay đồm độp: “Đúng đúng, bố nói đúng! Mẹ làm miến xào đi mẹ, món này con ăn mãi không chán, ahihi”.
Để chị có thêm động lực, anh bồi thêm một câu: “Mẹ của Mít xào miến thì không ai bằng. Tối nay bố con mình sẽ chấm điểm cho món ăn của mẹ, con nhé!”. Mít giơ cả 2 bàn tay nhỏ xíu của nó lên để cổ vũ bố, miệng không ngừng toe toét: “Yeah, yeah, con thích được làm ban giám khảo lắm bố ạ”.
Không “bật” lại được 2 bố con, chị ấm ức nhưng đành phải chấp nhận phương án làm miến xào. Tối hôm đó chị hì hụi gần 2 tiếng đồng hồ mới xé xong đống thịt gà và giò nhỏ như sợi chỉ. Sợ chị dỗi nên anh và Mít cũng lăng xăng trong bếp nhặt rau, nhặt hành tươi, rửa nấm, thái mộc nhĩ,…
Chị đặt chảo miến đánh “cốp” lên mặt bàn, xúc đầy 2 đĩa rồi đẩy về phía 2 bố con: “Tác phẩm này kỳ công lắm đó, 2 bố con phải ăn hết đấy nhé!”.
Anh nháy mắt với Mít: “Theo con thì món miến xào của mẹ được bao nhiêu điểm?”. Mít phồng má lên nhai, nuốt vội rồi quả quyết giơ ngón tay cái lên: “Rất ngon đấy mẹ ạ, con chấm cho mẹ 9 điểm rưỡi”. Mặt chị hơi quạo: “Èo, Mít kẹo kéo thế! Mẹ cứ tưởng mẹ phải được 10+ chứ. Mẹ đứng trong bếp 2 tiếng đồng hồ, đáng nhẽ con phải cộng thêm điểm cống hiến cho mẹ nữa chứ”.
Anh lại hùa theo Mít: “Khồng! Giám khảo này công bằng lắm, chúng ta nên tôn trọng quyết định của giám khảo em ạ. À Mít này, theo con, món ăn phải thế nào mới đạt điểm 10?”. Mít dõng dạc: “Đó phải là món ăn làm con xúc động chảy nước mắt”.
Chị bất ngờ đồng tình: “Đúng đúng! Mẹ hiểu rồi, sáng mai mẹ sẽ làm lại món này bằng tất cả tình cảm của mình dành cho 2 bố con”.
Nói là làm, hôm sau chị không đánh thức 2 bố con mà âm thầm vào bếp sớm, một mình chuẩn bị tất cả nguyên liệu để làm lại món miến xào.
Mùi miến xộc lên thơm nức, 2 bố con tự động chạy vào bàn ăn, ngồi nghiêm ngắn chờ đợi giây phút được thưởng thức món ăn cực phẩm. Miến còn nóng nhưng mùi vị quá hấp dẫn, 2 bố con đưa miến lên miệng mà không kịp thổi. Vài giây sau, cả 2 bố con cùng chảy nước mắt, Mít mếu máo: “Ôi giời ơi, sao cay thế này? Mẹ đã cho bao nhiêu ớt vào thế ạ?”.
Chị cười đắc ý: “Há há, thế là món ăn của mẹ đạt điểm 10 rồi nhé!”.