Các quốc gia khác đã tận dụng cơ hội, nới lỏng chính sách để thu hút những sinh viên xuất sắc. Cuộc đua giành nhân tài toàn cầu ngày càng khốc liệt, định hình lại bản đồ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong thập kỷ tới.
Từ thiên đường đến điểm nghẽn
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ luôn là đích đến hàng đầu cho những nhà khoa học, kỹ sư, và sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Các trường đại học danh tiếng, hệ sinh thái nghiên cứu mạnh mẽ và cơ hội nghề nghiệp rộng mở đã khiến Mỹ trở thành “nam châm” thu hút trí tuệ toàn cầu.
Các chính sách nhập cư nghiêm ngặt đã khiến nhiều nhà khoa học quốc tế cảm thấy không an toàn và không được chào đón tại Mỹ. Một cuộc khảo sát của tạp chí Nature chỉ ra 75% các nhà nghiên cứu đang xem xét rời khỏi Mỹ để tìm kiếm cơ hội ở các quốc gia khác như Canada và châu Âu.
Tuy nhiên, kể từ những năm cuối thập niên 2010, chính sách nhập cư của Mỹ đã trở nên nghiêm ngặt hơn. Những thay đổi trong chương trình thị thực H-1B, quy định thắt chặt đối với thị thực sinh viên (F-1), học giả (J-1) và sự trì trệ trong quá trình cấp thẻ xanh cho người lao động nước ngoài có trình độ cao đã làm gia tăng sự bất ổn và lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Đại dịch Covid-19 càng làm trầm trọng thêm tình hình. Việc đóng cửa lãnh sự quán, trì hoãn xét duyệt hồ sơ và những quy định hạn chế đi lại khiến việc di chuyển vào Mỹ để học tập và làm việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Theo một báo cáo của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ (AAU), số lượng sinh viên quốc tế đăng ký học tại Mỹ đã giảm gần 15% trong năm 2021 so với trước đại dịch, mức giảm lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Sang năm 2025, ngay khi vừa nhậm chức Tổng thống Donald Trump đã ra quyết định thu hồi khoảng 1,4 nghìn thị thực học tập của sinh viên quốc tế, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng học thuật. Các trường đại học như Rice, Texas A&M bày tỏ không đồng tình và cố gắng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng. Số khác kêu gọi sinh viên quốc tế không rời nước Mỹ cho đến khi tình hình ổn định để tránh việc bị cấm nhập cảnh.
Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm đáng kể ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và môi trường. Điều này đã làm suy yếu vị thế của Mỹ trong cộng đồng khoa học quốc tế và khiến nhiều nhà khoa học tìm kiếm cơ hội tại nước ngoài.
Tương tự, tại Anh, từ ngày 1/1/2024, hầu hết sinh viên quốc tế không còn được phép đưa người thân đến nước này, trừ chương trình nghiên cứu sau đại học hoặc nhận học bổng do chính phủ tài trợ. Còn từ tháng 1/2025, mức chứng minh khả năng tài chính dành cho sinh viên đã tăng cao hơn.
Chính sách nhập cư nghiêm ngặt có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Vương quốc Anh như một quốc gia cởi mở và thân thiện với sinh viên quốc tế. Một số ý kiến cho rằng việc hạn chế sinh viên quốc tế có thể làm giảm sự đa dạng văn hóa và cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.

Mở cửa với nhân tài
Nhận thấy sự suy giảm sức hấp dẫn của Mỹ, Vương quốc Anh, nhiều quốc gia đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách để thu hút nhóm nhân tài toàn cầu này. Ba khu vực nổi bật trong xu hướng này là Canada, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Sự chuyển dịch nhân tài (brain drain) đang làm gia tăng cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Canada có lẽ là nước phản ứng nhanh nhất. Với chiến lược nhập cư lấy nhân tài làm trung tâm, Canada đã đơn giản hóa quy trình xét duyệt, mở rộng chương trình thị thực Express Entry và khuyến khích sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.
Chương trình Global Talent Stream (GTS) cho phép các công ty công nghệ tại Canada tuyển dụng chuyên gia nước ngoài với thủ tục chỉ trong 2 tuần. Đây được xem là một bước đột phá lớn so với tiến trình kéo dài nhiều tháng ở Mỹ.
Bên cạnh đó, Canada đã công bố kế hoạch nhập cư 2025 - 2027, trong đó, đặt mục tiêu tăng số lượng thường trú nhân, nhất là những người có kỹ năng cao, nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động.
Ngoài ra, Chính phủ Canada còn tích cực quảng bá hình ảnh một quốc gia đa dạng, thân thiện, tôn trọng nhập cư và tự do học thuật, những giá trị được cộng đồng khoa học quốc tế đặc biệt coi trọng.
Châu Âu, vốn từ lâu đã chịu sự “chảy máu chất xám” sang Mỹ, nay đang nỗ lực đảo ngược xu hướng. Đức, Pháp, Hà Lan và các quốc gia Bắc Âu đồng loạt cải tiến chính sách visa, đầu tư mạnh vào các chương trình nghiên cứu quốc tế như
Horizon Europe. Cụ thể, Đức đã triển khai chương trình “Blue Card EU” nhằm đơn giản hóa việc cư trú cho lao động kỹ năng cao, trong khi Pháp ra mắt “French Tech Visa” dành cho các chuyên gia công nghệ và các nhà khởi nghiệp. Ngoài ra, nhiều trường đại học hàng đầu ở châu Âu cũng đang tăng cường tuyển sinh quốc tế với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên ngoài EU.
Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đã bước vào cuộc đua thu hút nhân tài. Singapore, với chính sách thị thực Employment Pass linh hoạt và môi trường sống chất lượng cao, đã trở thành một trung tâm thu hút các nhà khoa học và kỹ sư công nghệ.
Từ tháng 1/2025, Singapore đã điều chỉnh chính sách giấy phép lao động, bao gồm tăng độ tuổi tối đa và mở rộng nguồn tuyển dụng, nhằm thu hút nhân tài quốc tế. Nước này cũng khuyến khích các công ty áp dụng chính sách làm việc linh hoạt để thu hút và giữ chân nhân tài.

Vượt Mỹ
Trung Quốc, thông qua các chương trình như “Kế hoạch Ngàn nhân tài” (Thousand Talents Program) và việc đầu tư mạnh vào đại học, viện nghiên cứu, đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà nghiên cứu Trung Quốc gốc Hoa từng làm việc tại Mỹ, cũng như một số chuyên gia quốc tế.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018 - 2023, Trung Quốc vượt Mỹ, dẫn đầu về số lượng công bố nghiên cứu liên quan đến thiết kế và chế tạo chip với hơn 160 nghìn bài báo. Các trường và viện nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc như Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang, và Đại học Bắc Kinh là những đơn vị đóng góp nhiều nhất. CAS dẫn đầu với hơn 14,3 nghìn bài báo và hơn 3,4 nghìn lượt trích dẫn.
Nhật Bản và Hàn Quốc tuy tiến chậm hơn nhưng cũng đang cải thiện chính sách visa và hỗ trợ học bổng quốc tế nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.
Những thay đổi trên không chỉ mang tính ngắn hạn. Chúng đang tái định hình dòng chảy nhân tài toàn cầu và tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cán cân nghiên cứu, đổi mới. Trước đây, các nhà khoa học thường chọn Mỹ làm nơi làm việc lâu dài. Giờ đây, không ít người đã quyết định trở lại quê hương hoặc tìm kiếm cơ hội mới tại Canada, châu Âu hoặc châu Á.
Theo khảo sát của Nature năm 2022, khoảng 17% nhà nghiên cứu quốc tế đang làm việc ở Mỹ cho biết họ đã cân nhắc rời Mỹ trong vòng 5 năm tới, phần lớn vì lý do visa và sự bất ổn chính sách. Điều này đặt ra nguy cơ suy giảm năng lực nghiên cứu dài hạn của Mỹ nếu không có sự điều chỉnh kịp thời.

Cạnh tranh toàn cầu
Khi các trung tâm nghiên cứu mạnh xuất hiện tại nhiều quốc gia hơn, cuộc cạnh tranh giành ngân sách, tài năng và danh tiếng nghiên cứu cũng trở nên khốc liệt hơn.
Đơn cử, chương trình học bổng Horizon Europe của EU đang thu hút không chỉ các nhà nghiên cứu châu Âu, mà còn cả các nhóm nghiên cứu từ Mỹ và châu Á, nhờ nguồn tài trợ hào phóng và chính sách mở. Ở châu Á, Singapore đã nhanh chóng trở thành một trung tâm AI và biotech nhờ chính sách thu hút nhân tài và đầu tư nghiên cứu tập trung.
Sự phân tán tài năng ra nhiều trung tâm mới có thể thúc đẩy sự đa dạng trong nghiên cứu toàn cầu, nhưng cũng khiến cho việc duy trì ưu thế dẫn đầu trở nên khó khăn hơn đối với các quốc gia truyền thống như Mỹ. Thay vì tập trung vào một số trung tâm như Silicon Valley hay Boston, đổi mới sáng tạo đang trở nên đa cực, với các trung tâm mới nổi như Toronto, Berlin, Paris,
Singapore và Bắc Kinh. Điều này thúc đẩy sự đa dạng trong các hướng nghiên cứu, tăng cường cạnh tranh nhưng cũng đòi hỏi các nước phải đầu tư liên tục vào giáo dục đại học, cơ sở hạ tầng nghiên cứu và chính sách thu hút nhân tài.
Mỹ, dù đang gặp thách thức, vẫn còn nhiều lợi thế như hệ thống đại học đẳng cấp thế giới, hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ và văn hóa đổi mới tự do. Tuy nhiên, nếu không cải thiện chính sách visa, đơn giản hóa thủ tục nhập cư, và duy trì cam kết với tự do học thuật, Mỹ có nguy cơ mất dần vị thế dẫn đầu.
Trong khi đó, Canada, Đức, Pháp và Singapore đang tiếp tục hoàn thiện chính sách để trở thành những “bến đỗ lý tưởng” cho nhân tài toàn cầu. Ngoài việc thu hút nhân tài từ Mỹ, các quốc gia này còn nhắm đến nhóm nhân tài tại các nước đang phát triển, nơi có lực lượng sinh viên trẻ đông đảo nhưng còn thiếu cơ hội nghiên cứu và phát triển.
Chuyển dịch nhân tài và cạnh tranh nghiên cứu toàn cầu không chỉ là xu hướng tạm thời mà đang định hình lại trật tự thế giới trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo. Các quốc gia không chỉ cần chính sách thu hút tốt, mà còn phải tạo dựng được hệ sinh thái bền vững về nghiên cứu, học thuật và cơ hội phát triển cá nhân để giữ chân nhân tài lâu dài.
Cuộc đua thu hút nhân tài và đổi mới sáng tạo đang bước vào một giai đoạn mới. Những quốc gia hiểu rằng nhân tài là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững và chủ động tạo ra môi trường thuận lợi sẽ có lợi thế dài hạn.