Đoạn đường tuy không dài song tập trung cả trăm nhà nghỉ với đủ các loại biển hiệu quảng cáo dịch vụ ăn nghỉ, lưu trú qua đêm.
Sở dĩ gọi tên đường là “đấu trường 100” bởi đây là khu hoạt động rất náo nhiệt. Phòng nghỉ mà mỗi một cặp đôi tham gia mua bán dâm được gọi là một "đấu trường". Khu vực này hoạt động mại dâm nhộn nhịp nhất về đêm, cảnh tắc đường còn diễn ra thường xuyên vì đối diện bên kia là sòng bạc hoành tráng.
Theo lời V., khách đến "đấu trường 100", ngoài những người đi du lịch Đồ Sơn còn là người từ các tỉnh khác đến công tác Hải Phòng ghé qua. Nhiều nhất vẫn là thanh niên ở các huyện, tỉnh lân cận.
22h đêm, “đấu trường 100” càng trở nên náo nhiệt.
Ghé tai tôi, V. nói nhỏ: “Bây giờ mới bắt đầu thôi. Thức đến đêm mới thấy hết được sức hấp dẫn. Khu này tập trung nhiều em gái xinh nhất, cao nhất, trẻ nhất, trong khi giá cả cũng chỉ như các khu vực ngoài kia, tàu nhanh thì 250.000 đồng, qua đêm là 1 triệu".
"Đấu trường 100" gây choáng ngợp bởi đủ thứ ánh sáng từ những bóng đèn trang trí màu sắc xanh, đỏ, lấp lóa từ trong khách sạn san sát đổ ra đường. Tiếng công suất lớn như vỡ tan lồng ngực. Nhưng ngỡ ngàng nhất là cảnh tượng hàng trăm cô gái xinh đẹp khoác trên mình những bộ đồ khêu gợi, đi lại như mắc cửi.
Tôi có cảm giác nơi này giống như một sàn diễn thời trang ngoài trời chứ không còn là chốn ăn chơi trụy lạc như những gì người ta vẫn nói!
Cảnh mời chào, níu kéo khách cũng là điều khiến khách đến đây lần đầu không khỏi ngạc nhiên. Trước mỗi nhà nghỉ hay khách sạn luôn có vài cô gái chân dài đứng "chào hàng". Kế đó là vài gã thanh niên nhanh nhảu tiếp thị: “Anh ơi, vào đây em xếp cho một em xinh tươi, biết chiều!”, “Vào đây em lấy giá mềm hơn để các anh thoải mái!". Trên đường mục sở thị "đấu trường 100", V. vanh vách kể: “Các chân dài đều có mã số theo điện thoại, chỉ cần ưng em nào, bảo lễ tân xếp phòng rồi lên đấu luôn!".
Giữa đường "tác nghiệp" với tôi, V. gặp người quen. Đó là một cô gái có nước da trắng bóc, cao dong dỏng. V. hỏi: “Thế nào, tối đến giờ mấy "cuốc" rồi?". Cô gái đáp: "Em vừa mở hàng xong, may vớ được khách "sộp" lắm anh ạ. Thấy em phục vụ nhiệt tình, "đi" xong em không yêu cầu gì nhưng ông khách "bo" cho 200 nghìn (đồng)".
Lân la hỏi chuyện, tôi được biết cô gái tên L., mới 19 tuổi và đến Đồ Sơn được vài tháng nay. L. hồn nhiên khoe: "Ở nơi khác em đi được khoảng hơn 10 khách, nhưng đến khu này có những hôm đông thì 20 đến 30 khách là chuyện bình thường anh ạ".
Nói chuyện một lúc, điện thoại của L. lại đổ chuông. Cô vội chào rồi đi về phía những , khách sạn lập lòe ánh điện.