Ngày tôi đưa Hân về ra mắt mẹ phản đối rất gay gắt, bà bảo hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bố mẹ Hân chia tay, ngay khi cô ấy còn nhỏ người mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông giàu có để mặc hai bố con rau cháo qua ngày.
Mặc cho mẹ ngăn cản đủ điều, nhưng tôi vẫn lén lút sống với Hân như vợ chồng. Có lần nhân lúc tôi không ở nhà mẹ đã đến nói rất nặng lời với Hân và cho cô ấy một số tiền không nhỏ để đi nơi khác sinh sống và chấm dứt đeo bám tôi.
Nhưng thật may mắn tôi đã phát hiện sớm nên đã ngăn cản được sự rời đi của người yêu.
Mẹ không từ bỏ việc chia rẽ tình cảm của tôi và Hân, bà bắt tôi phải kết hôn với một cô gái làm giáo viên.
Trước sức ép của gia đình tôi đành phải làm lễ cưới với người con gái không yêu. Tôi cũng nói thẳng với mẹ sẽ lấy vợ nhưng vẫn qua lại với Hân, bởi trong trái tim chỉ có Hân mới là người xứng đáng làm vợ tôi.
Suốt lễ cưới tôi không thèm nhìn mặt cô dâu lấy một lần, tôi chỉ lo Hân buồn chán nghĩ quẩn thôi. Sau khi tiếp bạn bè xong, tôi định vào phòng thay đồ để đi đến chỗ Hân ngủ qua đêm.
Thế nhưng vừa bước vào phòng tân hôn, tôi thực sự sửng sốt khi thấy người con gái đang nằm trên giường đó chính là Hân, người mà cả ngày nay tôi lo lắng đứng ngồi không yên.
Hân bảo: "Chị ấy đã biết anh chỉ yêu em nên chị không muốn là kẻ thứ ba chen chân vào. Một tiếng trước chị ấy đã gọi điện thoại bảo em đến để trả lại chồng cho em. Từ nay em chính thức là vợ của anh rồi phải không?".
Tôi không trả lời câu hỏi của Hân mà vội chạy đi xem phản ứng của mẹ sẽ thế nào khi cô dâu bị thay đổi. Trong phòng, mẹ tôi khóc thút thít nói chuyện với bố tôi, bà bảo thất vọng về tôi lắm, nhìn thấy con trai đi sai đường mà không thể ngăn cản.
Liệu tôi có nên chia tay Hân và thử mở lòng yêu người vợ mới cưới. (Ảnh minh họa).
Nghe lời mẹ nói với bố, tôi mới biết, trước khi T (người vợ trên danh nghĩa của tôi) rời đi, đã trả lại toàn bộ tiền vàng mừng cưới, cô ấy không muốn là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của tôi với Hân.
Một cô gái xinh đẹp, nhân cách tốt như thế mà tôi không yêu lại cứ đâm đầu vào một cô gái khác khiến mẹ tôi đau lòng.
Mẹ chốt lại câu, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, rồi con Hân cũng giống mẹ nó cả thôi. Sau hôm nay, mẹ không muốn nhìn thấy tôi và Hân nữa nên sẽ để chúng tôi ra ở riêng.
Lời mẹ nói khiến tôi hơi bực bội vì mẹ lại kết luận như thế về người yêu tôi. Nhưng giờ mà tôi tiếp tục với Hân, chỉ sợ mẹ tôi thật sự từ mặt tôi. Mà bỏ Hân thì tôi không nỡ, lại còn cô vợ vừa mới cưới kia nữa, vì sao cô ấy đồng ý lấy tôi rồi lại bỏ đi đúng đêm tân hôn? Tôi rối quá, chẳng biết phải làm gì lúc này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.