Theo chỉ dẫn của Thùy – cò mồi, chúng tôi tìm đến gặp chị Hằng. Hằng của đời thường, là chủ của một quán cơm phở và một quán café khá đông khách nằm trên đường Chu Văn An, đối diện với bệnh viện (BV) Xanh Pôn. Hằng dáng người to béo, phốp pháp, xăm lông mày sắc lẹm.
Thấy chúng tôi đọc đúng tên người giới thiệu, rồi ấp úng “đến nhờ chị giúp đỡ”, Hằng đánh mắt vào phía mấy cái ghế sát tường: “Cứ ngồi đấy đợi đi. Tôi bận tý đã!”…
Ảnh minh họa.
"Bình thường hết cả tỷ, theo chị chỉ hết một trăm"
Lúc chúng tôi đến đúng giờ nghỉ trưa nên quán rất đông khách. Để kệ chúng tôi ngồi ở mấy cái ghế, Hằng đi ra quán cơm, đon đả chào mời, rồi thoăn thoắt lấy suất ăn cho khách.
Chúng tôi cứ ngồi như thế, ngoan ngoãn như hai kẻ quê kệch, kiên nhẫn đợi “vị cứu tin h” nhanh chóng xong việc để “ban phát ân đức” tới mình. Đợi được gần nửa tiếng, anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi sốt ruột thấy rõ, cứ nhấp nha, nhấp nhổm. Tôi nháy anh bạn, nhắc anh phải tròn vai diễn.
Vãn khách, Hằng tiến ra phía chúng tôi. Tưởng chị ta sẽ tiếp chúng tôi ngay phía ngoài, chỗ mấy hàng ghế trống. Nhưng không, chị ta nháy chúng tôi đi theo vào nhà trong. Hằng nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi, rồi chỉ cho chúng tôi hai cái ghế đối diện.
Giả vờ cúi xuống kéo ghế, lúc ngẩng lên, tôi liếc nhanh xung quanh, thấy hai chiếc camera nhỏ xíu đang chĩa thẳng về phía chúng tôi. Sau mấy câu mào đầu, Hằng hỏi tôi bao nhiêu tuổi, đã có đứa con nào chưa. Tôi bảo, đợt trước thì có, nhưng bị sảy mấy lần. Hằng lại hỏi: ”Sao không đi làm ống nghiệm”. Tôi trả lời, do bị sảy mấy lần, lâu quá không có thai, lại nhiều tuổi nên sợ…
“Ối giời ơi, 46 - 50 người ta còn làm bỏ mẹ ấy!” – chị ta kêu trời. “Hôm trước, em có vào viện, nhưng đông, hồ sơ các thứ lại lâu quá” - Tôi lại bắt đầu bài ca “kể khổ”.
“Bây giờ làm hồ sơ, làm IPS (một phương pháp thụ tinh nhân tạo – PV) đi, xin trứng thôi cho nó dễ dàng. Xin trứng đi, xong rồi đặt của mình, chứ làm cái kia tốn kém lắm, làm sao được. Như người khác thì tôi không nói, chứ nhìn cái hoàn cảnh thế này là tôi biết khó khăn rồi, không phải trình bày nhiều”, Hằng nói một mạch.
Hằng vừa nói vừa đánh mắt sang “vợ chồng” tôi. Bô nhếch trong chiếc áo chống nắng, với vẻ mặt thiểu não, lo âu, đau khổ, dường như hình ảnh của tôi đã lấy được kha khá lòng tin của Hằng. Chị ta bảo tôi chịu khó đi làm hồ sơ mà xin noãn. Xin noãn đi làm cho nó dễ, chứ mình tuổi cao rồi, noãn nó không có. Nếu có đậu nó cũng không tốt. Xin bọn trẻ cho nó dễ.
“Chịu khó làm hồ sơ rồi xin noãn, chứ làm cái kia (thụ tinh ống nghiệm- PV) phải trên dưới nửa tỉ cơ, chứ không phải đơn giản như kia (nhờ đẻ thuê- PV) thì nhiều lắm, mình không có khả năng đâu. Làm cái này (xin trứng) tất tần tật, cả cho nó (tức chi phí cho người cho trứng - PV), hồ sơ, xét nghiệm các kiểu chỉ hơn một trăm (một trăm triệu đồng- PV) thôi”, Hằng bày cách.
Khác với vẻ thao thao, nói cho sướng, thuyết phục khách hàng làm những gói dịch vụ càng đắt càng tốt như Thùy – cò mồi, Hằng có cách nói chuyện tưng tửng, nhưng khá biết cách thăm dò. Có vẻ chị ta rất biết “trông mặt bắt hình dong”. Với con mắt nhà nghề sắc sảo, chị ta biết chúng tôi không phải khách sộp cho chị ta “giết gà”.
Hằng bảo tôi: “Chịu khó làm hồ sơ, xin noãn đi cho đỡ tốn kém. Tôi khuyên chân thành đấy. Còn tôi nói thật, làm kiểu gì, tôi cũng làm được. Khách thì tôi xui làm cái kia (đẻ thuê) ngay, nhưng khó khăn thế tôi bảo cứ xin noãn mà làm cho nó đơn giản”.
Theo giải thích của Hằng, tôi vẫn còn nhiều cơ hội để có thể “có tí ti” trong công cuộc chửa đẻ. Chứ cứ “một phát” tinh trùng của chồng, trứng của đứa khác, rồi nó lại mang thai luôn, thì mình chẳng được tý gì. Chị ta động viên tôi, còn nhiều cơ hội để thử, thì phải thử, mới 40 chưa phải lo. Khách của chị ta 53 tuổi, xin noãn mà còn đẻ được một lúc hai đứa…
- Ui, 53 tuổi vẫn làm được hả chị? Nhiều tuổi như thế vẫn làm á? Em thì cứ sợ mình nhiều tuổi rồi, không đẻ được.
“Thì 53 đấy, đẻ được hai đứa kia kìa. Đẻ cân chín (1,9kg) một đứa đấy. Mới 40 tuổi chưa chi đã phải lo làm gì”, Hằng động viên tôi.
Sau một hồi nghe chị ta bày vẽ, thuyết phục, tôi đồ phương thức xin trứng. Chị ta hỏi tôi đã đi xét nghiệm chưa, tôi bảo chưa.
“Thế thì đi khám vô sinh, xong rồi mang hết những xét nghiệm ấy đến thứ Tư ra chỗ 56 Hai Bà Trưng, xin cái số mà gặp bác Tiến. Trình bày với bác í là cháu nhiều tuổi rồi, cháu đi chữa nhiều rồi, cũng bị sảy nhiều, bác cho cháu xin trứng. Xin trứng những đứa nó trẻ thì nó nhiều trứng, đặt được nhiều lần”, Hằng tiếp tục bày cách cho tôi.
- Thế… mình đi khám rồi mà vẫn phải xin trứng của người khác à?
Tất nhiên rồi. Mình nhiều tuổi rồi, noãn nó yếu, xin những đứa trẻ trung, noãn nhiều, đặt được nhiều lần thì nó rẻ.
- Nhưng mà em sợ xác suất không cao. Em muốn làm cái kia (tức nhờ mang thai hộ) cho nó chắc chắn. Em Thùy nó cũng bảo là làm được, nên em mới đến hỏi chị. Nhưng giá cả cao quá. Thực sự em cũng phải cân đối, nhiều tiền quá vợ chồng em không có khả năng.
Thấy tôi vẫn cứ ú ớ, lại chưa có hồ sơ, chẳng biết khám xét thế nào, Hằng tỏ ra rất thương hại: “Thôi thế này nhé, tôi cho bà một bác sỹ nhé! Bà tự liên hệ, rồi cứ đến đấy mà nhờ bà ấy. Đi đâu, làm gì bà ấy chỉ cho.
Chỉ cần mỗi lần khám xét, bà phong bì cho bác sỹ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chứ cứ “ú ớ Việt gian” có mà đến vài tháng cũng chẳng xong hồ sơ. Đừng lằng nhằng ở đây cho tôi khỏi dính dáng. Nếu khám xong, có chỉ định xin trứng thì hãy gọi cho tôi.
Để cho tôi tin tưởng rằng, đặt trứng, xin noãn của người khác cũng “dễ như trở bàn tay” và hoàn toàn nằm trong khả năng của Hằng, chị ta kể cho chúng tôi nghe rất nhiều trường hợp đã được chị ta nhón tay “làm phúc”. Khách nào đến với chị ta cũng đều thành công…
Tôi trình bày với Hằng, tôi bị sảy nhiều lần rồi, nội tiết lại yếu, không biết trong quá trình khám xét, xin noãn có thuận lợi như người ta không. Hằng khuyên, nội tiết yếu thì gặp bác Minh (bác sỹ Trưởng khoa Hiếm muộn), bảo với bác là cháu nội tiết yếu, bác xem khám xét, tiêm thế nào cho nó ổn.
Giúp nhưng phải có tiền công Trong khi trò chuyện với chúng tôi, có một cuộc điện thoại gọi đến, Hằng “chỉ đạo” cho khách hàng tiêm thuốc để điều trị nang trứng; rồi Hằng còn thông báo đã chuyển 300 triệu đồng cho khách hàng. Việc khám xét, Hằng bảo, cứ gặp “bác sỹ Liễu, bác này đưa đi được các nơi, làm gì bác ấy cũng giúp, mình chỉ cần đưa cho bác ấy tiền công”. Hằng còn dặn, nếu gặp bác sỹ Liễu thì bảo bác ấy gọi cho Hằng, bác ấy bảo sao thì làm vậy... Chia tay Hằng, sau lời hứa “để em đi khám xong, có thế nào chúng em lại đến nhờ chị giúp”, chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch gặp “bác sỹ Liễu”. |