Yêu nhau 2 năm nhưng sát ngày cưới tôi mới qua lại sang nhà anh chơi. Khi yêu chúng tôi sống thế giới của hai người, anh rất tốt, chăm chút và nghe lời tôi. Giờ thì khác hẳn, sống chung với mẹ, chồng tôi như một người khác. Anh như đứa trẻ to xác sống với sự sắp xếp từ A – Z của mẹ.
Lấy nhau về, cú sốc đầu tiên, anh nói việc vợ chồng tôi đi sang Thái Lan hưởng tuần trăng mật, tiền là do bố mẹ chồng đài thọ, giờ ông bà muốn đi theo sang đó chơi cùng. Vậy là 2 cặp già trẻ đi hưởng tuần “trăng mật” cùng nhau.
Bố chồng tôi thì rất dễ tính, ông cũng như chồng tôi cái gì cũng chiều theo ý bà, tôi nhận thấy trong nhà này mẹ chồng tôi mới là người cầm trịch. Ở bên mẹ anh như quên hẳn tôi, cái gì anh cũng chiều theo mẹ, hỏi mẹ đầu tiên xem mẹ muốn đi đâu, muốn ăn gì…anh lăng xăng lo cho mẹ trước.
Gia đình anh có điều kiện, thừa khả năng cho chúng tôi ra ngoài ở nhưng mẹ anh muốn chúng tôi sống chung. Bà nói từ nhỏ anh quen được mẹ chăm sóc rồi, cái gì anh thích anh không thích bà biết rõ nhất. Ra ngoài sống riêng, không có mẹ chăm sóc bà không yên tâm.
Bà nói trước đây yêu đương, hai đứa hay ra ngoài ăn hàng bà không thích điều đó. Ở ngoài ăn uống không hợp, nhiều lần chồng tôi đi cùng tôi về đã đau bụng, lại khổ bà chăm sóc. Cái này trước giờ tôi đâu nghe anh nói, mỗi lần đi ăn ngoài tôi thấy anh vui vẻ, hớn hở khen ngon lắm mà….thế nhưng nói đến đây anh cũng hùa theo mẹ, về nhà ăn là tốt nhất.
Tôi chán cảnh nhìn mẹ chăm chút chồng tôi như một đứa trẻ. Ngồi vào bàn ăn là điệp khúc Tuấn thích ăn sườn này, Tuấn thích ăn gà này…mẹ nấu có ngon không? Nhiều lần mẹ chẳng ăn, cứ ngồi gắp và ngắm con trai mẹ ăn.
Chồng tôi 26 tuổi rồi, đi làm về là mẹ, cấm có ra ngoài chơi. Tôi mà đề đạt ý kiến, hay muốn gì là anh lại không được, mẹ không thích thế đâu, rồi sao em cứ thích làm trái ý mẹ thế. Lại điệp khúc mẹ lo cho vợ chồng mình hết, em chiều mẹ đi…thực ra bà chỉ lo cho anh ấy thôi, chứ tôi bà đâu có ưa mà anh không biết.
Bà chăm con trai 10 thì khắt khe với con dâu cũng bằng đó. Bà không cho tôi vào bếp, tôi muốn nấu cho chồng món ngon cũng chẳng đến lượt, vì chỉ có mẹ mới biết Tuấn nó thích ăn gì, nó chỉ hợp đồ ăn mẹ nấu thôi… Mỗi khi họ chăm chút nhau tôi ngồi cạnh như thừa.
Cơn nước xong phần dọn dẹp là của tôi còn cả nhà lên phòng khách cười nói vui vẻ. Khi mới về, chồng tôi có ý xuống phụ thì ngay lập tức bị mẹ kéo lên nhà, bảo để tôi tự làm, con mẹ trước giờ có phải làm gì đâu, rồi cả ngày đi làm mệt rồi.
Nghĩ mà tủi thân, tôi cũng đi làm như anh ấy, công việc còn vất vả hơn, anh ấy làm nhà nước hàng ngày lên cơ quan làm tý việc rồi suốt ngày chè thuốc tán chuyện.
Dọn xong bếp, đến lau dọn nhà cửa, giặt quần áo cho cả nhà. Mẹ chồng giao thêm việc ủi quần áo cho chồng, để anh ấy đi làm quần áo phẳng phui người ta mới không cười vợ.
Trước giờ quần áo anh mặc toàn bà lo, giờ có vợ mà để nó ăn mặc lếch thếch ra ngoài người ta đánh giá….tóm lại tất cả mọi việc trong nhà này chỉ có phụ nữ làm, chứ con trai để lo việc lớn, to tát chứ không có phải phụ việc nhà.
Ở với mẹ, chẳng có việc to tát gì để chồng tôi phải làm cả, tất cả đã có mẹ lo, mẹ đỡ hết. Có việc gì lớn nhỏ hỏi ý kiến anh thì cũng một câu trả lời:“Để anh hỏi lại mẹ đã”.