Trong một tiểu sử của Newton được xuất bản năm 1752, nhà văn William Stukeley kể rằng, ông đã cùng Newton đi vào trong khu vườn và ngồi uống trà dưới gốc cây táo.
“Chỉ có ông và tôi. Giữa cuộc đàm luận, ông nói với tôi, chính ở vị trí này, trước đây khái niệm về lực hấp dẫn đã đến trong tâm trí ông. Thời điểm đó, ông đang ngồi trầm tư thì thấy một quả táo rơi xuống. Ông đã nghĩ tại sao quả táo lại rơi thẳng xuống đất?
Tại sao nó không rơi ngang, hay bay lên trên mà cứ luôn phải rơi xuống tâm Trái đất? Nhất định là Trái đất đã hút nó xuống. Phải có một lực hút nào đó ở vật chất. Và tổng sức mạnh hút kéo trong vật chất của Trái đất phải nằm ở tâm, chứ không nằm ở bất kì chỗ nào khác của Trái đất”.
Vào năm xảy ra sự kiện này, Newton đang ở Woolsthorpe Manor gần Grantham tại Lincolshire (Anh). Woolsthorpe Manor là nơi ông ra đời và nơi mà gia đình ông cư ngụ. Năm 1666, khi Đại học Cambridge đóng cửa vì bệnh dịch đang lan truyền, ông trở về đây và thực hiện nhiều thí nghiệm nổi tiếng, đáng chú ý nhất là công trình về ánh sáng và quang học.
Mặc dù Newton không ghi chép chính xác nơi mà ông quan sát quả táo rơi, nhưng thực sự có một cây táo trồng trong khu vườn ở Manor, và một cách tự nhiên, sau này người ta cho đó cây táo nổi tiếng liên quan đến định luật hấp dẫn.
Cây táo được chăm sóc kể từ năm 1750 bởi những thế hệ trong gia đình Woolerton. Vào năm 1816, một cơn bão đã làm cây táo bật gốc nhưng phần chủ yếu của cây vẫn sống và tiếp tục ra rễ.
Hiện nay, cây táo trứ danh này được chăm sóc bởi National Trust. Những cành chiết từ cây táo Newton đã được phân phối và trồng trên khắp Vương quốc Anh và nhiều nơi khác trên thế giới.