Cay đắng vì tự tay dẫn nhân tình đến nhà cho chồng

Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ người chồng đầu ấp tay gối với tôi và cô bạn đồng nghiệp thân thiết lại có thể nhẫn tâm lừa dối tôi như thế.

Cay đắng vì tự tay dẫn nhân tình đến nhà cho chồng

Vợ chồng tôi kết hôn khi cả 2 đứa đã có công việc ổn định, kinh tế dư dả. Cưới nhau 6 năm, cậu con trai năm nay vừa tròn 4 tuổi là kết quả cho tình yêu của chúng tôi.

Chồng hơn tôi 5 tuổi, ngày trước còn yêu nhau, nhìn tôi trẻ trung hơn anh rất nhiều. Nhưng phận đàn bà, chồng con, sinh đẻ rồi lo toan bao nhiêu việc trong nhà, tôi già đi trông thấy. Bây giờ nhìn vào, trông tôi cũng ngang với anh, thậm chí có người còn bảo tôi già hơn chồng. Tôi hỏi chồng, nhìn vợ như thế có chán không. Chồng tôi chỉ nhéo mũi tôi bảo chỉ giỏi nghĩ linh tinh, vợ anh là nhất. Tôi nghe vậy thì cảm thấy hạnh phúc lắm.

Trên cơ quan, tôi chơi thân với một cô bạn đồng nghiệp tên Hà, Hà bằng tuổi tôi, gần 30 rồi mà chưa lấy chồng. Hà nổi tiếng xinh đẹp cả cơ quan tôi, dáng người nóng bỏng, quyến rũ, nhiều vệ tinh vây quanh lắm nhưng Hà chưa gật đầu với ai. Tôi giục Hà, xem có đám nào ngon ngon thì cưới đi, đến lúc già rồi chẳng ma nào hỏi đâu. Hà cười, bảo lo gì, cứ chơi bời cho thỏa đã, lấy chồng về lại đèo bòng mất tự do lắm.

Cơ quan tôi gần nhà nên buổi trưa tôi hay rủ Hà về nhà ăn cơm. Hà được cái nấu ăn khéo, những món Hà nấu ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon. Hà lại hay mua quà bánh cho con trai tôi nên thằng bé quý lắm, lúc nào cũng quấn quýt lấy Hà.

Chồng tôi mới đầu còn ngại, nhưng dần dần thân quen, 2 người chuyện trò thân mật và gần gũi hơn. Tôi thật chủ quan vì không để ý rằng, từ dạo đó Hà chịu khó đến nhà tôi hơn, còn chồng tôi, buổi trưa anh cũng chịu khó về nhà ăn trưa, dù cơ quan anh khá xa.

Hôm đó là chủ nhật, con trai tôi được nghỉ học. Theo kế hoạch, vợ chồng tôi và cu Tít sẽ cùng đi chơi công viên rồi đi ăn hàng, vậy mà khi tôi đang thay quần áo cho con trai thì nhận được điện thoại của Hà. Hà nói vừa ở quê ra, có nhiều đồ hải sản ngon lắm, muốn qua nhà tôi cùng nấu ăn. Tôi đang định từ chối thì chồng tôi giằng điện thoại, anh bảo Hà đến đi, dù sao cũng chưa có kế hoạch gì ngày hôm nay.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Tôi thực sự bất ngờ, tôi cáu với chồng, hỏi sao anh làm thế. Chồng tôi sau một vài giây bối rối thì thanh minh: “Tại Hà bảo thế, từ chối cũng ngại, thôi thì đến cùng nấu nướng, chuyện trò, càng vui chứ làm sao”. Anh quay sang hỏi con trai, thằng bé nghe thấy cô Hà đến thì thích lắm. Nhìn 2 bố con anh ngóng một người phụ nữ khác, bỗng dưng tôi thấy rất khó chịu.

Một lát sau thì Hà đến, cô vui vẻ lăng xăng vào bếp, chồng tôi và Tít cứ tíu tít phụ Hà, chuyện trò vui vẻ, nhìn cảnh vậy mà tôi thấy mình thật thừa thãi, cứ như Hà là chủ căn bếp này, còn tôi mới là khách đến chơi.

Linh tính của một người vợ khiến tôi cảm giác có điều gì đó không ổn ở đây. Nhìn cách chồng tôi với Hà thân mật, tôi bỗng có một dự cảm không lành. Nỗi nghi ngờ ngày một tăng lên, xâu chuỗi lại sự thay đổi của chồng từ ngày gặp Hà, tôi quyết tâm để ý chồng xem anh có biểu hiện gì bất thường không.

Để tránh Hà và chồng tôi nghi ngờ, tôi vẫn tỏ thái độ vui vẻ. Hơn 1 tuần sau, tôi xin nghỉ ở cơ quan, nói với Hà và chồng tôi rằng mẹ ốm, tôi sẽ cho Tít về ngoại 1 ngày. Tôi vẫn cho con trai về ngoại, gọi điện để anh nói chuyện với mẹ tôi. Sau đó, tôi để con ở lại, lấy lý do bận công việc, tôi ngược xe từ ngoại thành vào thành phố. Thú thực, lúc đấy tôi thấy nóng ruột vô cùng, chỉ mong những gì mình nghi ngờ là ảo giác.

Về đến nhà, tôi thấy cửa đóng im lìm, khẽ mở khóa cổng, tôi đi thật khẽ vào trong nhà. Tim tôi tưởng vỡ ra vì thấy đôi cao gót để trước cửa, đó là của Hà. Tôi mở cửa nhìn vào trong. Chồng tôi và Hà đang ôm cứng lấy nhau trong phòng khách, đôi tay tham lam của chồng còn đang khám phá khắp người Hà.

Tôi choáng váng, đầu óc bỗng quay cuồng, tôi bám vào cửa rồi ngã quỵ xuống. Giây phút cánh cửa bật mở, 2 con người tội lỗi hốt hoảng buông nhau ra. Chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu, còn Hà thì sợ hãi đứng chết trân 1 chỗ. Tôi lao vào, tát cho Hà một cái như trời giáng, nước mắt tôi rơi lã chã. Hà ôm má, vừa khóc vừa nói với tôi: “Đừng trách em, là do chị làm vợ mà không biết giữ chồng”. Hà bỏ chạy ra ngoài, tôi đau đớn ngã xuống, tự dưng thấy mình thất bại ê chề.

Tôi không ngờ chồng tôi và người bạn thân lại có thể nhẫn tâm với tôi như vậy. Chuyện đến nước này, cũng là do tôi chủ quan, nếu không phải tôi đưa Hà về chơi, cho Hà cơ hội tiếp xúc vơi chồng thì đâu nên nỗi.

Theo phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.