Một người còn “nguy hiểm” hơn cả mẹ chồng chính là… cô chồng. Trớ trêu ở chỗ nhà cô chồng chỉ cách nhà chồng Thảo vài bước chân, thậm chí, bà chỉ cần đứng ở nhà nghển cổ lên là có thể “soi” cháu dâu bất cứ lúc nào.
Những ngày đầu làm dâu, cô chồng đã thể hiện ngay rằng bà mới là người phụ nữ quyền lực trong gia đình. Từ việc cháu dâu ăn gì, mặc gì, cô chồng đều quản từ A đến Z và bắt cháu dâu phải làm theo ý mình. Chứng kiến cô chồng góp ý thẳng thắn với Thảo, mẹ chồng Thảo gật gù, ra chiều tâm đắc lắm.
Có hôm, Thảo muốn đổi món cho mọi người nên ra chợ mua ít thức ăn về thì cô chồng kêu đồ ngoài chợ mất vệ sinh, không rõ nguồn gốc, rồi rau phun thuốc kích thích... Chẳng rõ trước đây cô chồng có thường xuyên sang nhà ăn cơm hay không, nhưng từ hôm Thảo về làm dâu, bữa nào cũng thấy bà xuất hiện.
Thức ăn cháu dâu nấu lên rồi bà không ăn thì thôi nhưng suốt bữa ăn bà không ngừng kêu than. Theo quan điểm của cô chồng, chỉ có rau tự trồng mới sạch và đảm bảo. Khổ nỗi, nhà chồng Thảo ở ngoại thành nhưng chỉ có mảnh vườn bé tí teo để trồng mỗi một loại rau. Ngày nào cũng phải ăn duy nhất một loại rau khiến ai cũng chán ngán.
Sau này khi Thảo có con, vào những ngày nghỉ, Thảo muốn cho bọn trẻ về ngoại hoặc đi chơi thì bà cô kêu than rằng cả tuần có mỗi ngày nghỉ, con dâu phải tranh thủ ở nhà để giúp bố mẹ chồng, trẻ con đi chơi nhiều sẽ hư người. Thấy bà cô can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng, Thảo ức chế vô cùng, cô nói thẳng: "Cô à, cả tuần cháu đã đi làm tối ngày, được ngày nghỉ cháu cần thư giãn một chút, hơn nữa cháu cũng phải cho các cháu về thăm ông bà ngoại". Chỉ có thế mà bà cô giận đùng đùng, cả tháng sau đó bà không thèm sang nhà chơi và “soi” Thảo nữa.
Nhưng một tháng “thảnh thơi” ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi nhà chồng Thảo có đám giỗ. Suốt cả ngày hôm ấy Thảo đã làm tròn nghĩa vụ của một cô con dâu đảm đang. Vậy mà hôm sau Thảo đi làm về, bà cô lôi nguyên đống bát đũa ra để… rửa lại. Lúc ấy cũng đã muộn nên Thảo lao vào bếp cơm nước rồi lại bận rộn với con cái nên không phụ bà cô được. Vậy mà không ngờ tối hôm đó bà góp ý thẳng với chồng Thảo: “Vợ cháu là đứa vô tâm, lười biếng, thấy cô chồng làm cả đống việc mà không giúp”.
Chồng Thảo nghe vậy cũng nói đỡ giúp vợ: “Vợ cháu bận lo cơm nước, con cái nên không kịp ra rửa bát cùng cô, có gì cô bỏ qua cho vợ cháu ạ”. Nghe xong câu này bà càng giận. Cũng chỉ vì chuyện này mà không khí trong nhà trở nên nặng nề, căng thẳng. Thảo không biết nên làm thế nào để tiếp tục “chung sống” với bà cô “cảnh sát trưởng” khắc nghiệt như thế này nữa.
Thảo nhớ xiết bao khi còn độc thân, dịp cuối tuần cô sẽ ngủ nướng hoặc đi chơi cho thỏa thích nhưng bây giờ cô lại phải tuân theo “mệnh lệnh” của cô chồng. Cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cô chồng lại sang để giám sát xem cháu dâu vệ sinh nhà cửa, đi siêu thị, thăm họ hàng,… ra sao.
Chưa dừng lại ở đó, hàng ngày cô chồng luôn hỏi han Thảo về chuyện công việc, lương thưởng bao nhiêu, liệu có được thăng chức hay không… Thậm chí bà còn hoạch định cả tương lai cho vợ chồng Thảo. Nghĩ rằng công việc Thảo làm chưa thực sự ổn định, nhiều lần cô chồng còn tự ý hỏi han xin cho cháu dâu vào một cơ quan nhà nước, dù trước đó Thảo đã nói rằng mình chỉ thích làm ở bên ngoài.
Hôm nào cháu dâu đi làm về muộn chút là cô chồng gọi điện, nhắn tin. Bà để ý tới cháu dâu ngay từ việc ăn mặc, trang điểm. Có lần bà còn nói “vỗ” vào mặt Thảo: “Cháu mặc cái váy này ngắn quá. Thay cái váy khác rồi hãy đi làm. Mình là phụ nữ có gia đình rồi, nên ăn mặc cho kín đáo”. Thảo đành miễn cưỡng làm theo.
Càng ngày cô chồng càng khiến cuộc sống của Thảo trở nên ngột ngạt. Có lẽ bà sẽ dành cả phần đời còn lại chỉ để “soi” cháu dâu. Nhìn bạn bè có nhà riêng, Thảo thấy rất “thèm”. Trong khi đó, chồng Thảo không bao giờ có ý định tách rời bố mẹ. Thảo chưa biết làm thế nào để thay đổi quan điểm của chồng. Thảo chỉ muốn nói với anh rằng mình hết chịu nổi bà cô siêu rảnh và nhiều chuyện lắm rồi, tất cả những gì Thảo muốn lúc này là có được một chút riêng tư, một khoảng không gian nhỏ xíu chỉ để… thở cho thoải mái mà thôi.