(GD&TĐ) - Đã chia tay với nhiệm vụ quản lý nhưng TS Huỳnh Công Minh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) vẫn chưa dứt duyên nợ và cả bầu nhiệt huyết với giáo dục. Gặp ông một sáng cuối tháng 7, nghe trong giọng nói của ông thoáng tâm tư, khi chúng tôi quay về những câu chuyện của giáo dục. Là người đi cùng cuộc vận động Hai không từ những ngày đầu, ở một thành phố “nóng” nhất nước, nhưng khi nghe đề cập đến chữ “phá sản” của một ai đó đặt cho cuộc vận động này, ông cho rằng: Tôi không nghĩ thế…
PV: Điều gì khiến ông không nghĩ thế khi nghe người ta dùng hai từ “phá sản” để nói về cuộc vận động Hai không?
TS Huỳnh Công Minh |
TS Huỳnh Công Minh: Phải nói rằng khi chủ trương được đề ra, nó có một tác động hết sức to lớn về mặt nhận thức. Thành công nhất của cuộc vận động, theo tôi là đã tạo ra một tiếng nói thống nhất về xây dựng tính trung thực, tạo nên một sức mạnh, một sự ảnh hưởng rộng trong từng nhà trường, từng gia đình và toàn xã hội. Chính thực tế đó đã đem lại kết quả tích cực. Tại TPHCM, từ trước đến nay, chúng tôi đã chú ý xây dựng tốt một môi trường giáo dục lành mạnh, thực chất rồi. Nhưng khi triển khai cuộc vận động, chúng tôi nhận thấy đây là cơ sở để ngành phát huy và tôn vinh những phẩm chất đạo đức của người giáo viên, của nhà trường và tạo điều kiện cho địa phương và các cá nhân có tinh thần làm việc vì trách nhiệm; Đồng thời cô lập những trường hợp không đi vào thực chất của nhiệm vụ chính trị và phẩm chất trung thực của người thầy giáo. Chuyển biến rõ nét nhất của giáo dục TP.HCM từ khi phát động cuộc vận động này chính là nâng cao chất lượng giảng dạy và đảm bảo tốt tỉ lệ tốt nghiệp các cấp một cách thực chất nhất. Cùng với phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, cuộc vận động đã tạo nên một sinh khí mới cho giáo dục trong việc xây dựng văn hóa trường học và đổi mới phương pháp giảng dạy.
PV: Nếu có một trăn trở nào đó từ cuộc vận động này, với ông, đó là vấn đề gì?
TS Huỳnh Công Minh: Tôi còn trăn trở về mặt chiều sâu của vấn đề. Thời gian qua, ý tưởng hay nhưng chúng ta chưa đủ thời gian để có một sự chuyển động sâu sắc. Chúng ta cần phải làm cho mọi người thực hiện hiểu được chiều sâu của vấn đề mà cuộc vận động đặt ra. Nghĩa là, mọi người cần hiểu tính trung thực trong nhà trường không chỉ được đánh giá trong thi cử. Nếu chỉ đơn giản nhìn tổng thể ngành giáo dục bằng khía cạnh đó là không hợp lý. Tính trung thực trong giáo dục còn là quan điểm, thái độ, cách ứng xử giữa giáo viên và học trò, giữa nhà quản lí và giáo viên, là khả năng làm gương của nhà giáo để xây dựng cho học sinh một hệ thống gía trị cũng như khả năng phát triển toàn diện. Có một thực tế là, vừa qua, khi đánh giá về tính trung thực trong nhà trường, có khi chúng ta lại chỉ nhìn vào tỷ lệ thi đậu mà không thấy hết toàn diện hoạt động của nhà trường. Điều đó dẫn đến những cái nhìn và nhận xét có phần chủ quan.
Giáo viên trường TH Hồng Hà (Bình Thạnh- TPHCM) trong giờ dạy |
PV: Vậy theo ông, cần phải làm gì để cuộc vận động đi vào chiều sâu và phát huy hơn nữa hiệu quả tích cực?
TS Huỳnh Công Minh: Cuộc vận động sẽ mang lại một hiệu quả tuyệt vời hơn nữa, nếu chúng ta xây dựng tốt hơn cơ chế đánh giá phù hợp để nuôi dưỡng nó phát triển.
Từ cuộc vận động này, chúng ta đã có sức mạnh chung, tiếng nói chung thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội hết sức mạnh mẽ, nhưng trong cơ chế tổ chức thực hiện của chúng ta vẫn còn những điểm chưa phù hợp. Từ đó dẫn đến những bất cập mà việc giải quyết chưa triệt để ở nơi này, nơi kia. Với nhận thức đã có chuyển biến mạnh mẽ qua cuộc vận động, lại thấy có vấn đề xảy ra nơi này nơi kia, người ta dễ bất bình. Tuy nhiên, không phải vì thấy một vài nơi còn bất ổn là chúng ta phủ nhận những kết quả đạt được. Cuộc vận động cần phải tiếp tục được duy trì và phát huy trên một cơ chế hợp lí hơn.
Chúng ta cần bắt đầu từ quan điểm: tính trung thực không chỉ giới hạn trong việc thi cử, tỷ lệ đậu tốt nghiệp mà cần xét đến nhiều yếu tố toàn diện. Ví dụ như hiện nay, việc đánh giá giáo viên còn đơn thuần dựa vào kết quả thi cử mà chưa đánh giá toàn bộ quá trình giảng dạy của giáo viên và hoạt động học tập rèn luyện của học sinh.
Thứ nữa, cần trân trọng tính trung thực của từng giáo viên và phát huy nó tạo thành một hệ thống giá trị chứ không chỉ dừng lại ở những báo cáo. Nghề giáo là nghề tự trọng, sâu lắng, cơ chế cũng cần phù hợp để kích thích phát huy cái tốt. Người ta muốn sống trung thực hơn, một cách tự nguyện hơn khi cấp quản lí tạo điều kiện để họ làm việc trung thực và cộng đồng xung quanh họ vươn tới trung thực. Làm giáo dục là đụng chạm tới con người, không nên dùng những giải pháp có thể đánh mất lòng tự trọng của con người.
Vấn đề thứ ba là trong quản lí cũng cần tránh ôm đồm và phải phân cấp mạnh mẽ hơn, đi kèm một cơ chế kiểm tra giám sát khoa học hơn, xử lý nghiêm minh hơn các sai phạm. Khi có một thiểu số vi phạm, không làm đúng những giá trị đạo đức của nhà trường, thì chúng ta phải có biện pháp phê phán, xử lí kịp thời một cách nghiêm minh đối với những vi phạm ấy; Không nên dùng những biện pháp áp đặt cho số đông. Vì những giáo viên chân chính là số đông mà phải chấp nhận những biện pháp đối phó của cấp quản lí, như cách áp dụng cho những người không chân chính, sẽ dễ làm mất niềm tin cho họ, và không có sức thu hút để mọi người vươn lên với giá trị chân thiện mỹ.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Gia Khánh (thực hiện)