Xin chào các chị, tôi là độc giả trung thành của mục. Khi đọc bài "Nhìn con gái 2 tuổi ăn cơm trộn đường mà nước mắt tôi chảy dài hối hận còn chồng giận dữ đập bàn bỏ đi trong bất lực", tôi đã nghĩ sẽ hồi âm bài viết ấy.
Tôi muốn nói với người mẹ rằng dù cuộc sống có kham khổ thật, bế tắc thật nhưng suy nghĩ giữ con của người mẹ ấy là đúng đắn. Ấy thế mà bây giờ, chính tôi lại đang rơi vào vòng mâu thuẫn "giữ hay không giữ" mà chị ấy đã tự vấn mình trong bài viết.
Vợ chồng tôi mới cưới được 2 tháng thôi. Chúng tôi đã quyết định sẽ kế hoạch để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc trong 5 năm. Tôi luôn nghĩ có con là điều thiêng liêng, cần đầu tư cả về tiền bạc lẫn thời gian nên luôn nghĩ sẽ sinh con khi nào đủ điều kiện.
Vả lại tự tôi thấy bản thân mình còn nóng nảy, bộp chộp nên khó có thể là một người mẹ tốt.
Trước khi cưới, vợ chồng tôi dùng tiền tiết kiệm và tiền hai bên gia đình cho để xây một căn nhà rộng rãi, thoải mái. Nhưng cuộc sống chẳng êm đềm như tôi nghĩ. Chúng tôi phát hiện ra bản thân không hợp tính đối phương nên thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn.
Ngay cả chuyện dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cũng trở thành đề tài để chúng tôi giận nhau cả tuần. Thậm chí tôi còn suy nghĩ đến chuyện ly hôn vì quá mệt mỏi, chán nản. Chuyện sinh con vì thế càng không bao giờ tôi suy nghĩ đến.
Mấy hôm nay, tôi thấy trong người khang khác, lúc nào cũng buồn ngủ, uể oải, mệt mỏi. Trong đầu tôi bỗng dưng lo sợ, không biết có bị "dính bầu" không dù tôi vẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau mỗi lần quan hệ với chồng.
Mua que thử thai về thử mà tim tôi đập thình thịch. Tôi cố trấn tĩnh và mong rằng mình chỉ bị chậm kinh thôi. Không ngờ, que thử thai với hai vạch đỏ chót hiện lên khiến tôi choáng váng cả người.
Tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng tột độ khi biết mình có thai. (Ảnh minh họa).
Các chị ạ, ngay lúc đó, tôi chỉ có cảm giác sợ hãi và hoang mang tột độ chứ chẳng hề vui mừng. Trong đầu tôi là một loạt hình ảnh đáng sợ kéo đến. Nào là cảnh tôi phát tướng, bụng bầu nặng nề, đau đớn khi sinh con. Rồi lại cảnh đầu bù tóc rối con đến mức trầm cảm, quát mắng con mình vì con hư. Rồi cảnh vợ chồng tôi cãi nhau, con chứng kiến tất cả và trở nên hư hỏng... Nhiều lắm, nhiều đến mức tôi mất ngủ mất ăn vì lo lắng.
Không phải tôi không thương con mà tôi sợ mọi người ạ. Về kinh tế, tôi không lo vì bản thân tôi có việc làm ổn định, lương cao. Nhưng tôi sợ bản thân nóng nảy, lại còn ham chơi và lười biếng nên sẽ không thể săn sóc cho con một cách chu đáo nhất. Tôi sợ con vì mình mà khổ.
Hơn nữa vợ chồng tôi vẫn đang giận dỗi nhau. Có con rồi, công việc nhà ai làm, rồi việc công ty, rồi con đau bệnh ai thức đêm thức hôm chăm sóc...
Tôi phân vân nhiều chuyện nên chưa thông báo tin này với chồng. Mọi người có từng trải qua những cảm giác như tôi không, tôi có nên để đến khi bản thân có trách nhiệm hơn mới sinh con đây?