Nhưng không phải ai cũng nhận ra được điều kì diệu đó và nói với cha mình rằng: “ Cảm ơn bố, điều kỳ diệu của con!”
Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào cuộc sống này, bố vẫn luôn là người song hành cùng với bạn một cách thầm lặng, yên bình nhưng vững chắc. Không giống như mẹ luôn bao bọc, nói những lời yêu thương, bố chỉ âm thầm nhìn con lớn lên, âm thầm dạy con bước đi, âm thầm mỉm cười khi thấy bạn khôn lớn.
Bố thường là người nghiêm khắc vì ông hiểu trách nhiệm của mình, là người trụ cột của gia đình ông không thể mềm yếu, không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, bạn có thể thấy ông cười nhưng hãy nghĩ xem bạn đã nhìn thấy ông khóc được mấy lần. Đương nhiên, ai cũng có trong mình một lòng ích kỷ, chắc hẳn bạn cũng giống tôi, đã từng oán trách bố của mình, trách ông tại sao quá nghiêm túc, trách ông tại sao không mang lại được cho bạn những thứ giống bạn bè và trách ông tại sao lại vô tâm như vậy. Nhưng bạn có biết rằng, những lúc vui có thể ông sẽ không ở bên cạnh bạn nhưng khi bạn buồn và vấp ngã, đã bao giờ ông để bạn một mình chưa?
Tôi nhớ khi mình còn nhỏ là một đứa rất nghịch ngợm, thường bị mẹ mắng rất nhiều, những lần như thế bố vẫn luôn đứng ra bảo vệ, thậm chí đưa tấm lưng của mình để bảo vệ tôi khỏi những trận đòn của mẹ.Đứng dưới sự che chở của bố, sao tôi thấy bình yên đến thế, bố lúc ấy giống như một siêu nhân vậy. Những lúc ốm đau bố không cưng chiều, không nịnh nọt như mẹ nhưng lại luôn âm thầm dõi theo bệnh tình của tôi.Chắc hẳn bạn cũng như tôi nếu như nhớ lại những năm tháng ấy, trong cơn mê ma,n chắc bạn cũng nhìn thấy bố vẫn ngồi đó, yên lặng trong đêm, quạt mát cho bạn yên giấc ngủ.
Nhớ những ngày cuối cấp 3 khi kỳ thi đại học đang ở phía trước, đó là những ngày tháng học hành vất vả, thức thâu đêm để ôn bài, tôi cứ nghĩ rằng chỉ mình tôi đang vất vả và thầm oán trách sao bố mẹ không quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại tôi chợt phát hiện ra rằng thật ra bố vẫn luôn ở đó lo lắng khi tôi ngủ muộn, nhiều khi còn viện cớ xem thể thao để thức cùng vơítôi, cho dù ông rất mệt sau cả ngày đi làm vất vả. Ngày biết điểm đại học, điểm của tôi thấp vô cùng và tôi đã thi trượt. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, tự nhốt mình trong phòng nhưng bố không oán thán một câu, chỉ động viên nói rằng: “ Không sao, ở nhà bố nuôi con suốt đời cũng được”, nói như vậy thôi nhưng tôi biết ông đã thức trắng nhiều đêm, đã buồn phiền đến mức nào.
Rồi tôi đỗ đại học khi thi lại vào năm sau. Nhưng chỉ đến khi tham gia đội sinh viên tình nguyện, tôi mới hiểu nỗi vất vả của bố khi đưa tôi đi thi. Những ngày thi đại học luôn được tổ chức vào đầu tháng 7, khi mà cái nắng như muốn rang khô tất cả mọi thứ. Nhìn những ông bố ngồi thấp thỏm ngoài cổng trường, ánh mắt lo âu nhìn vào bên trong, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của con mình khi làm xong bài, bất giác tôi nhớ đến bố tôi rất nhiều. Nhà tôi ở ngay gần trường thi, chỉ mất 15 phút để đi về nhưng bố vẫn đứng chờ tôi suốt 3 tiếng đồng hồ với một lý do rất đơn giản: “ Bố sợ nhỡ con ra sớm lại không thấy bố đâu”, nhớ lại nước mắt tôi tự nhiên cứ rơi mãi.
Bố hoàn toàn có thể về nhà ngồi chờ tôi, nhưng vì lo lắng cho đứa con đang “vượt vũ môn” trong phòng thi khiến bố kệ nắng, kệ nóng mà túc trực ở cổng trường chờ tôi thi xong để đưa ngay tôi về nhà chăm sóc. Bố cứ lặng lẽ như thế, không nói nhiều mà hành động nhiều hơn, yêu con theo cách riêng của bố.
Đừng bao giờ đổ lỗi cho bố khi bạn vấp ngã, bạn vấp ngã vì chính sai lầm của mình chứ đâu phải do bố, ông là người lo cho bạn gấp rất nhiều lần bản thân mình.Khi yêu một chàng trai hay một cô gái, đừng quên rằng, bạn vẫn còn có tình yêu vĩnh hằng với bố mẹ của mình, vì cuối cùng người vẫn luôn yêu thương bạn cũng chỉ có bố mẹ mà thôi.
Càng lớn lên tình cảm cha con càng xa cách hơn, một phần vì ai cũng bộn bề công việc, phần vì bạn cảm thấy mình lớn rồi, không còn nói được những lời yêu thương với bố như trước, nhưng ông vẫn luôn ở đó dù cho bạn có đối xử ra sao, sai lầm như thế nào thì ông vẫn luôn là người đỡ bạn đứng lên.
Mỗi người có một cách thể hiện rất riêng dành cho bố mẹ của mình, nhưng hãy tin rằng dù lớn đến đâu bạn vẫn mãi là những đứa con bé bỏng của họ. Đừng ngại ngần trao cho họ một cái ôm, nói với họ những lời yêu thương và hãy nhớ rằng có bố là điều tuyệt vời và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của bạn, hãy yêu thương người đàn ông ấy thật nhiều khi bạn còn có thể.