Nếu sớm biết có ngày cuộc hôn nhân không tình yêu của mình rơi vào cay đắng như vậy thì khi xưa, Lệ đã chẳng gật đầu đồng ý lấy Lâm.
Lệ không phải thuộc hàng xấu xí gì nhưng mãi vẫn chưa thể có nổi một mảnh tình vắt vai. Ai cũng nói do Lệ cao số. Sợ Lệ ế chồng, bố mẹ Lệ ra sức mai mối hết đám này tới đám kia cho Lệ, mong con gái sớm tìm được hạnh phúc. Rồi ứng cử viên sáng giá cũng xuất hiện.
Lâm là cháu họ của bạn thân mẹ Lệ. Qua tìm hiểu, Lệ được biết Lâm đã từng có một tình yêu sâu đậm nhưng không thành vì bị gia đình phản đối. Ban đầu Lệ cũng không muốn chấp nhận chuyện mai mối này vì chắc gì Lâm đã chịu mở lòng đón nhận Lệ. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, trò chuyện Lệ phát hiện ra mình vẫn còn cơ hội.
Lâm là người đàn ông sống rất tình cảm, thấu hiểu tâm lý phụ nữ . Bên cạnh Lâm, Lệ thực sự cảm thấy được thấu hiểu và sẻ chia. Lệ đã gật đầu đồng ý kết hôn với Lâm khi Lâm cầm chặt tay Lệ mà nói rằng Lâm sẽ cố gắng mang lại cuộc sống tốt nhất cho Lệ.
Hôn lễ diễn ra sau ba tháng cả hai chính thức quen nhau. Cuộc sống gia đình những ngày đầu còn khá nhiều bỡ ngỡ với Lệ. Do cả hai chưa tiếp xúc nhiều nên có khá nhiều điểm trong tính cách của Lâm bây giờ Lệ mới phát hiện ra. Mà những tính cách ấy lại chẳng hề hợp với Lệ chút nào. Nhưng lần nào xảy ra cãi vã, Lâm cũng là người nhường nhịn Lệ. Nghĩ rằng Lâm thật lòng với mình thì mới nín nhịn mình như vậy nên Lệ học dần cách kiềm chề bản thân mình, cố gắng sửa đổi thói quen để hòa hớp với tính cách của Lâm.
Hàng tháng, Lâm vẫn đưa tiền cho Lệ đều đặn, thậm chí là nhiều hơn khi xưa nhưng không còn quan tâm Lệ làm gì nữa. (ảnh minh họa)
Mọi chuyện yên ả được một thời gian thì Lệ phát hiện mình mang thai. Mọi bi kịch của cuộc đời Lệ cũng chính thức bắt đầu từ đây. Lệ vừa có thai, thái độ của Lâm đối với Lệ đã thay đổi hoàn toàn. Lâm không còn dịu dàng, nhỏ nhẹ với Lệ như trước nữa. Bây giờ cứ hễ Lệ làm gì trái ý Lâm là ngay lập tức bị Lâm buông lời mắng nhiếc thậm tệ. Trước kia Lâm luôn thu xếp về dùng cơm cùng Lệ nhưng bây giờ Lâm lấy lý do bận công việc. Mâm cơm chỉ có một mình, Lệ thực sự nuốt không trôi.
Hàng tháng, Lâm vẫn đưa tiền cho Lệ đều đặn, thậm chí là nhiều hơn khi xưa nhưng không còn quan tâm Lệ làm gì nữa. Cùng lắm cũng chỉ có vài ba câu hỏi thăm hờ hững mà thôi. Lệ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này của mình. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, Lệ lại gắng gượng chịu đựng. Lệ nghĩ đơn giản Lâm như vậy là do công việc bận rộn quá cho tới một ngày...
Lệ vui mừng báo tin cho Lâm đứa trẻ là con trai. Lệ háo hức ngồi đợi Lâm về. Vậy mà vừa tới nhà, thay vì hạnh phúc thì Lâm lại lạnh lùng với Lệ:
- Sau khi đứa con ra đời, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi đến với cô cũng chỉ vì cô ấy không thể có con. Mà tôi thì buộc phải làm tròn bổn phận của một người con nên mới chấp nhận chung sống với cô. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Nếu cô sợ vất vả, tôi và cô ấy sẽ nuôi con. Còn nếu cô nuôi con, hàng tháng tôi sẽ chu cấp đầy đủ tiền bạc, vật chất cho cô.
Từng lời Lâm nói như từng nhát dao sắc bén cứa vào trái tim Lệ đầy đau đớn. Tại sao Lâm lại có thể vô tình với Lệ như vậy. Lệ không dám nghĩ cuộc hôn nhân không được khởi đầu bằng tình yêu của mình lại có cái kết đắng chát như vậy. Lệ cũng muốn níu kéo lắm nhưng níu kéo làm gì một trái tim chưa bao giờ thuộc về mình. Đau đớn, xót xa nhưng Lệ nghĩ đã đến lúc Lệ cần buông tay để tự giải thoát cho mình khỏi cuộc sống mệt mỏi này rồi.