Đứng trước lời thỉnh cầu được nuôi một chú chó của trẻ, chắc hẳn, không ít phụ huynh đã đắn đo để đưa ra quyết định. Trẻ thường cam kết sẽ yêu thương và chịu trách nhiệm chăm sóc cho thú cưng của mình. Tuy nhiên, không phải lời cam kết nào cũng được thực hiện. Vì vậy, không ít cha mẹ lo ngại rằng, liệu con có thể trở thành người chăm sóc tốt cho con vật? Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá lo lắng. Bởi, theo các chuyên gia, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp con có trách nhiệm với thú cưng.
Thông thường, nếu thú cưng không phù hợp với độ tuổi của trẻ, nhiệm vụ chăm sóc sẽ trở nên khó khăn hơn. Do đó, bước quan trọng đầu tiên là phụ huynh cần giúp trẻ chọn con vật phù hợp với độ tuổi. Một đứa trẻ khoảng 4 tuổi chắc chắn sẽ không thể chăm sóc một chú chó lớn. Thay vào đó, trẻ 4 tuổi sẽ phù hợp hơn với một chú chuột lang hoặc mèo con.
Trong khi đó, một đứa trẻ dưới 4 tuổi vẫn đang tự học những kiến thức cơ bản. Vì vậy, việc cố gắng dạy con cách chăm sóc thú cưng có thể là điều quá khó đối với lứa tuổi này.
Biểu đồ hành vi
Một cách tiếp cận - đặc biệt hiệu quả đối với trẻ nhỏ - là tạo biểu đồ hành vi. Nhà trị liệu và tác giả về sức khỏe tâm thần kiêm diễn giả người Mỹ Judith Belmont lưu ý: “Trẻ em làm tốt nhất với những giới hạn và hậu quả. Tuy nhiên, điều đó sẽ không hiệu quả nếu bạn là người quá cảm tính. Biểu đồ có thể là một công cụ giúp thành công”.
Về cơ bản, phương pháp này được thực hiện khi cha mẹ giao cho con những trách nhiệm cụ thể.
“Nói ra những gì bạn muốn trẻ làm, như dắt chó đi dạo sau bữa tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Cho chó ăn vào buổi sáng thứ 3 và thứ 5 hằng tuần”, bà Belmont gợi ý.
Sau đó, cha mẹ hãy kiểm tra xem con đã hoàn thành nhiệm vụ chưa. Khi trẻ hoàn thành một số ô nhất định ở biểu đồ hành vi, điều đó có nghĩa là, con sẽ được thưởng một thứ gì đó. Ví dụ như 5 tấm séc, hoặc được đi xem phim cùng cha mẹ.
Đối phó với sự chống đối
Song, không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng rằng, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ vẫn không thực hiện kế hoạch như mong đợi? Chia sẻ về vấn đề này, bà Janette Sasson Edgette - tác giả và nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về tư vấn gia đình tại Mỹ cho biết: “Cần phải có một hệ quả. Một đứa trẻ lém lỉnh thường xuyên bị lỡ chuyến xe buýt của trường có thể được yêu cầu trả lại tiền cho mẹ. Bởi, mẹ đã phải chở con đến trường”.
Chuyên gia Sasson Edgette gợi ý, để hoàn thành trách nhiệm với thú cưng, thời gian “hoàn vốn” có thể bao gồm việc giúp đỡ các thủ tục giấy tờ tại văn phòng của cha mẹ. Hoặc, con có thể dành thời gian làm việc tại tổ chức từ thiện yêu thích của cha mẹ.
Trong khi đó, nếu trẻ lớn hơn, phụ huynh có thể yêu cầu con làm những việc vặt như đưa vật nuôi đến bác sĩ thú y hoặc đi đến cửa hàng tạp hóa. Chuyên gia cho biết, những biện pháp này được gọi là “hậu quả của sự bất tiện”.
Song, phụ huynh cần lưu ý, những hậu quả này không cần quá nghiêm khắc. Đồng thời, đó cũng không phải là biện pháp trừng phạt trẻ.
“Hãy thực hiện như thể bạn đang nói: “Chà, đó là một quyết định không may”. Như bạn đã biết, đó là những gì sẽ xảy ra. Điều này có tác dụng tạo động lực vì lần tới, trẻ sẽ cư xử có trách nhiệm. Bởi, khi đó, con đã nhớ phải làm việc vào cuối tuần”.
Trong khi đó, Tiến sĩ tâm lý học Tina B. Tessina cho biết, nếu bất cứ lúc nào trẻ quên trách nhiệm với thú cưng, con sẽ nhận hậu quả tương tự khi không làm bài tập về nhà hoặc bỏ bê các công việc gia đình.
Điều quan trọng là phụ huynh cần vững vàng với quyết định của mình. Cho đến khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ, cha mẹ không nên để con thoải mái sử dụng các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh hoặc xem tivi. Nếu cha mẹ bỏ qua và không quyết đoán, điều đó đồng nghĩa là họ đang dạy con mình sống vô trách nhiệm.
Hậu quả tích cực và tiêu cực
Theo chuyên gia Belmont, trẻ em có thể tuân thủ một hành vi để tránh hậu quả tiêu cực.
“Tránh một hậu quả tiêu cực là biết trước những gì sẽ xảy ra. Nếu trời mưa và bạn mang theo ô, bạn có thể mở ô và giữ bản thân khô ráo. Nếu không mang theo ô, bạn sẽ bị ướt. Đó là hệ quả tiêu cực liên quan trực tiếp đến hành vi của bạn. Bạn muốn dạy một đứa trẻ trách nhiệm. Bạn cho con một sự lựa chọn. Khi đó, trẻ có thể tránh một hậu quả bằng cách thực hiện hành vi tích cực”, bà Judith Belmont chia sẻ.
Đối với thanh thiếu niên
Để trẻ ở tuổi thanh thiếu niên có trách nhiệm với thú cưng, bà Tara Kemp - chuyên gia xã hội, lưu ý: “Thanh thiếu niên luôn muốn một thứ gì đó và họ rất muốn điều đó. Có thể họ muốn đi dự tiệc, hoặc đến trung tâm mua sắm để mua quần áo mới. Vì vậy, phụ huynh có thể nói: “Được, con có thể làm những điều đó, ngay sau khi dắt chó đi dạo”.
Theo bà Tara Kemp, việc đặt ra giới hạn cho trẻ là một phần không thể tránh khỏi trong quá trình nuôi dạy con. Đặc biệt, đó cũng là công việc của những người làm cha mẹ.