Thách thức chính mình để sáng tạo
Sắp tới, anh sẽ tổ chức liveshow kỷ niệm tròn 10 năm đi hát. Nhiều người hình dung liveshow phải hoành tráng và “dữ dội”, chứ nếu vẫn là “quái” và “điên” thì có vẻ… tầm thường với Tùng Dương quá?
- Dương là thế nào thì vẫn là thế thôi. Tuy nhiên, bản tính của tôi luôn muốn thách thức chính mình để sáng tạo và làm những cái mới. “Quái” hay “điên” thì vẫn là trạng thái của người nghệ sĩ luôn muốn làm những điều khác biệt.
Nhưng khán giả sẽ là những người công tâm nhất. Khán giả sẽ cảm nhận được nghệ sĩ thay đổi theo chiều hướng nào, tiếng hát của họ còn chạm tới trái tim người nghe nữa hay không thay vì đánh liều làm những thứ không phù hợp với họ.
Liveshow Thập kỷ hoan ca không phải là dịp tôi nhìn lại chính mình mà là cho khán giả thấy một chân dung chân thực nhất về một Tùng Dương kiên định và luôn đam mê cháy bỏng, không dừng khát khao được làm nghệ thuật.
Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng chỉ khi Tùng Dương không “điên” nữa thì liveshow mới được coi là khác biệt?
- Cái đó tôi đã làm ở show Tùng Dương hát tình ca 1 và 2 rồi. Những show diễn đó tôi chọn những tác phẩm bất hủ, là những điều số đông thích nên tôi thể hiện cá tính vừa phải, nhưng không có nghĩa rằng không có những thông điệp thông qua những chương trình ấy.
Đằng sau mỗi liveshow hay album của tôi đều ẩn chứa những thông điệp, suy ngẫm và tư tưởng tôi luôn muốn chạm tới, vươn tới, thay vì chỉ những trạng thái “điên” hay “tỉnh”.
Hát với Thanh Lam 2 ca khúc chưa từng hát chung
Anh nói “khoái” Lê Cát Trọng Lý nên mời cô ấy biểu diễn trong liveshow. “khoái” ở đây nên hiểu như thế nào?
- Nghĩa là chúng tôi phục nhau. Để được sự nể phục của đồng nghiệp không phải dễ. Có thể tuổi đời, tuổi nghề Lý còn trẻ nhưng những gì em ấy đã làm khác biệt với bạn cùng lứa.
Lý không tư duy theo kiểu duy mỹ thông thường, cô ấy đưa được triết lý sống vào tác phẩm, có sự hồn nhiên thường trực trong con người, quan trọng nhất là hát đôi với tôi rất hợp.
Chúng tôi biết nâng nhau lên và đan xen vào nhau. Chúng tôi không có nhiều điều kiện để song ca với nhau nên lần này tôi rất hào hứng.
Hai khách mời trong chương trình đều có những chất “quái” riêng. Khi ba cá tính âm nhạc kết hợp với nhau sẽ có gì đặc biệt?
- Bên cạnh Lý, tôi vẫn chọn Thanh Lam dù đã hát với chị nhiều năm nay, chúng tôi đã thành cặp bài trùng trong âm nhạc. Điều này rất khó nếu để tìm được đồng điệu trong âm nhạc.
Chúng tôi cũng vượt qua nhiều thử thách để bám trụ và nể trọng nhau với tâm thế chân thành, không diễn, không màu mè. Vì vậy, liveshow sẽ là những khoảnh khắc thăng hoa của những người bạn tâm giao, thông qua âm nhạc để nói lên những rung động đẹp, thiêng liêng.
Tôi sẽ hát với Thanh Lam hai ca khúc mà chúng tôi chưa từng hát với nhau bao giờ. Chắc chắn chúng tôi sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ cho khán giả.
Điều gì tác động tới âm nhạc của Tùng Dương ở tuổi ngoài 30 so với 10 năm trước? Anh tự cảm thấy sự trưởng thành của mình thế nào?
- Là sự thay đổi xuyên suốt có tổ chức và hệ thống. Qua thời gian, tôi tìm thấy những điều mình tâm đắc, hiểu được mong muốn, tâm nguyện và khát vọng của mình.
Có lúc tôi cũng chơi vơi lắm, nhưng trên hết là sự kiên định với nghệ thuật. Tôi biết hy sinh, nhường nhịn nhiều hơn chứ không suy nghĩ cá nhân hay vị kỷ. Điều đó giúp hành trình âm nhạc của tôi luôn rộng mở với một tinh thần phóng khoáng.
Sự “quái”, “điên”phải thay đổi theo thời gian
10 năm đã qua, nếu bây giờ có người hỏi “Tùng Dương là ai?”, anh sẽ trả lời thế nào?
- Như tôi đã nói, tôi muốn nhấn mạnh “anh đã tìm được bản thể của anh chưa?”. Câu hỏi đó tôi nghĩ có thể đã tới từ chính mình. Tự hỏi và tự trả lời bằng chính sự nỗ lực, say nghề, quyết tâm và chăm chỉ của mình trong suốt những năm qua.
Nếu ai có hỏi tôi như vậy, tôi vẫn vui vẻ và bình thản, vì ai hỏi mình như vậy nghĩa là họ không dõi theo mình, không quan tâm tới mình, nên tôi không phải mất thời gian suy ngẫm quá nhiều.
Một mình đi trên con đường “độc đạo”, đến thời điểm này, anh thấy mình được gì và mất gì?
- Được nhiều chứ! Được làm những thứ mình thích, được hát, được cảm thụ nghệ thuật có tổ chức, được học những điều chưa biết. Đi và khám phá nhiều nơi trên thế giới và nhận ra rằng điều thiêng liêng nhất của mỗi quốc gia chính là bản sắc.
Bản sắc không phải là thứ ta áp đặt bạn bè thế giới phải lắng nghe, mà là sự pha trộn hài hòa đặc tính riêng, điều đó khiến mỗi quốc gia đặc biệt hơn thay vì bắt chước những giá trị của nhau. Đó là suy nghĩ tôi đã tìm ra được sau khi thực hiện Độc đạo với Nguyên Lê.
Còn mất mát cũng là những điều vô hình và giữ cho riêng mình. Nhiều lúc tôi thấy mình quá ngu ngơ, chân không chạm đất, cũng may hậu quả chưa xảy ra nghiêm trọng, vẫn nhận thức kịp thời để điều chỉnh những khiếm khuyết. Mà có lúc muốn chỉnh cũng chẳng được, bản tính nghệ sĩ thế mà! (Cười)
Anh có lời khuyên nào dành cho các ca sĩ trẻ nếu muốn “độc đạo” trên một con đường như anh?
- Tôi nghĩ phải luôn chạy đua với lòng kiên định mới có được “độc đạo” của chính mình. Không phải lúc nào mọi thứ cũng xuôi chèo mát mái trong cuộc sống. Phải học cách tháo gỡ và giải quyết nhanh chóng để còn dành thời gian khám phá mọi điều xung quanh.
Còn một điều nữa, các bạn có theo đuổi con đường nào, dòng nhạc nào, khuynh hướng nào thì hãy nên nhớ “Bản sắc luôn là điều thiêng liêng nhất của mỗi cá nhân, mỗi con người và mỗi quốc gia”.
Suốt một thập kỷ, “chết danh” với cá tính “quái, điên”. Những năm tới, Tùng Dương hướng mình ở tâm thế nào?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị “chết danh” với những tính từ bạn nhắc tới. Trái lại, tôi thấy đó là đúng với bản tính nghệ sĩ, luôn có thể “thăng” được ở bất kỳ chỗ nào.
Không tin bạn thử gặp những người nghệ sĩ thực thụ như: Chú Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương đi… Họ còn “thăng” hơn tôi nhiều nếu có dịp đàm đạo về âm nhạc.
Và sự “quái” hay “điên” cũng ắt hẳn phải thay đổi theo thời gian và suy tưởng của tôi về nhân sinh quan. Tôi chưa có kế hoạch lo xa cho mình, nhưng tôi luôn biết mình thuộc về miền nào …
Cảm ơn anh!