Trước đây, tôi rất thích và có mối quan hệ tốt với chị dâu. Chị ấy là giáo viên mầm non, tính cách hiền hậu, ăn nói ngọt ngào. Anh trai tôi cộc tính, ăn nói thô lỗ nhưng chưa bao giờ tôi thấy vợ chồng họ cãi nhau.
Khi thấy anh tôi nhăn mặt, chị dâu đều chủ động né mặt hoặc dùng lời lẽ ngọt ngào để nói chuyện với anh. Chính bố mẹ tôi cũng thấy lạ khi anh tôi lại chiều vợ, ngoan ngoãn với vợ như thế.
Mẹ tôi lớn tuổi, thường xuyên bị đau khớp phải đi viện mổ hai lần. Hai lần đó, người chăm sóc mẹ tôi chính là chị dâu vì chị nghỉ hè. Mẹ tôi vì thế mà thương chị dâu lắm.
Ngay cả nhà cửa, đất đai, mẹ tôi cũng sang tên hết cho vợ chồng anh chị. Mẹ tôi còn nói với hàng xóm, khi về già sẽ ở cùng với chị dâu vì chị ấy chẳng khác nào con ruột trong nhà.
Chính bố mẹ tôi cũng thấy lạ khi anh tôi lại chiều vợ, ngoan ngoãn với vợ như thế. (Ảnh minh họa)
Rồi chị dâu tôi có bầu, nghén khủng khiếp. Mọi việc nhà mẹ tôi làm hết, chị cũng nghỉ làm không lương để dưỡng thai. Thấy chị dâu ăn uống khổ cực, mẹ tôi mua tôm, thịt bò, những món không tanh rồi nấu cho chị ấy ăn. Đến mức tôi thấy mẹ chăm chị còn hơn chăm tôi khi sinh con gái đầu.
Chị dâu sinh con, mẹ tôi cũng túc trực ở viện để chăm sóc. Nhìn vào, ai cũng nghĩ mẹ tôi là mẹ ruột của chị dâu. Tôi cứ tưởng chị dâu sẽ nhìn thấy được sự khổ cực mà thương yêu mẹ tôi hơn. Không ngờ, chị ấy lại trở mặt, hỗn hào với mẹ tôi chỉ vì bà từ chối yêu cầu quá đáng của chị ấy.
Chẳng là sau 6 tháng nghỉ sinh, chị dâu tôi đi làm lại. Chị ấy nhờ mẹ tôi trông cháu hộ. Nhưng mẹ tôi bảo chị ấy thuê người chăm, mẹ tôi sẽ cho tiền. Mẹ tôi nói bà già rồi, tay chân lóng ngóng, chỉ sợ không giữ được cháu. Mà cháu xảy ra chuyện gì, chắc mẹ tôi cũng không sống nổi.
Nhưng mẹ tôi bảo chị ấy thuê người chăm, mẹ tôi sẽ cho tiền. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi nói có tình có lý như thế mà chị dâu vùng vằng. Chị ấy so bì với tôi, nói rằng sao trước đây mẹ giữ con cho tôi được mà giờ không giữ cháu nội. Nhưng con tôi hiện đã 5 tuổi, đã 5 năm rồi, sức khỏe mẹ tôi yếu hẳn đi rồi. Chị đem cháu đi gửi bên ngoài mà dằn dỗi, nói xấu mẹ tôi khắp nơi. Chị biến mẹ tôi thành bà mẹ trọng con gái, coi thường con dâu.
Từ đó, chị xem mẹ tôi như không khí trong nhà. Đi làm hay đi đâu, chị cũng không thưa trình. Mẹ tôi bệnh, chị cũng không hỏi han. Anh tôi mua gì cho mẹ ăn, chị cũng gay gắt nói không có tiền lo cho con mà còn lo chuyện bao đồng.
Mẹ tôi giận, buồn lắm mà không nói với ai, sợ vợ chồng chị mâu thuẫn lại tội cháu. Tôi thấy chị dâu quá đáng quá nên muốn tung hê hết cho anh tôi biết để anh còn dạy lại vợ. Kiểu này, mẹ tôi có bệnh nằm liệt giường, chắc gì chị dâu đã nấu cho bát cháo. Mà con người, sao khó lường quá. Theo mọi người, tôi có nên trao đổi với anh trai không?