Búp bê tuổi 19

GD&TĐ - Tôi yêu cỏ! Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả mà chỉ hơi lạ lùng một chút thôi. Suốt những năm tháng tuổi thơ trôi đi qua, mỗi năm được đánh dấu bằng một con búp bê tết bằng cỏ.

Búp bê tuổi 19

Đầu tiên là một con bé xíu, đến những con to dần, từ xấu xí đến đẹp hơn và cho tới bây giờ, trong đống trò chơi của tôi có tất cả 18 con búp bê tết bằng cỏ, đôi khi bạn bè bảo “mày điên Loan ạ” tự nhiên tôi thấy băn khoăn nhưng chỉ một lúc thôi “18 tuổi vẫn chưa phải là người lớn” anh trai tôi bảo như thế vậy có gì mà tôi không được làm trẻ con cơ chứ?

Tôi thế này: Một con bé bướng bỉnh, lì lợm và ích kỉ nữa chứ. Tôi không xinh thậm chí còn khó ưa là đằng khác, vì thế mà tôi luôn cười mỉa mai chính mình. 

Làm sao tôi không xinh như Quỳnh, không hát hay như Vân Anh, không duyên dáng như Linh, không nổi bật như Tuyết, không tự tin như Hoa…?

Nhưng bù lại “có nhiều tài lẻ đấy thôi” - Quỳnh cười và bảo tôi như thế. Nhưng tôi quay đi nơi khác khi cảm giác rằng Quỳnh đang chế giễu tôi. 

Tôi không muốn ai khen tôi mà không chân thành. Nhớ lần đi bên tôi, anh đã bảo tôi “Mình nên hãnh diện với những gì mình có, em hiểu không?”.

Tôi hiểu, nhưng tôi muốn hãnh diện với những thứ mà mình chưa có và hiện tại, nó đang ngẩng cao đầu lạnh nhạt với tôi. Tôi muốn được hơn mình hiện tại, để được như tụi bạn, để những lúc bên chúng, tôi không phải cúi gằm mặt xuống, tay thì vò nát những ngọn cỏ tôi yêu.

Tháng Mười trời trở lạnh, những cơn mưa phùn đỏng đảnh cứ thay nhau ngạo nghễ. Lớp nghỉ một tiết, bạn bè đã chán với những trò bói toán gạch xóa nhảm nhí, bây giờ lại quay sang gán ghép lẫn nhau.

Tôi lặng im thu mình tỉ mẩn tết con búp bê cho tuổi 19, sắp tới rồi còn gì nữa. Hôm qua, khi đi bên tôi, anh đã hỏi tôi “Em đã chuẩn bị gì cho tuổi 19 của mình chưa?”. Tôi nhìn anh, nửa thờ ơ,  nửa chờ đợi “Chuẩn bị gì cơ?”.

“Ừ, thì tất cả mọi thứ ấy mà! Cả con búp bê bằng cỏ em vẫn làm đó”.

“Có khi năm nay em không tổ chức” - tôi lơ đãng trả lời và lặng im. Vậy mà lúc trở về, không hiểu sao tôi lại lang thang ở khắp các đường bứt những ngọn cỏ mang về nhà.

Tôi sắp đi qua tuổi 18, thời gian như lặng lẽ trôi từng tý. Anh cũng không tìm đến, kể từ ngày anh gặp tôi cũng đã lâu lâu. Không biết cái lạnh của mùa đông hay cái lạnh của lòng người mà tôi bỗng lạnh lẽo đến khủng khiếp. 

Tôi thấy mình sống thật lạ lùng, cứ mong một điều gì đó cho riêng mình và chỉ riêng mình mà thôi. Nhưng không gọi được tên nên đành gửi vào thơ, đành đổ lỗi cho lứa tuổi mà mình chưa đi qua.

Sinh nhật tôi, trời thoáng mưa, thoáng tạnh như nước mắt trẻ con giận hờn về một điều gì đó. Tụi bạn đến rải rác từ chiều tối rồi vội về ngay, chỉ có mấy đứa ở lại. 

Bỗng Quỳnh bảo tôi: “Bạn bè đã tới hết chưa Loan”. “Chưa” - tôi thờ ơ trả lời, mắt ngóng về đoạn đường xa tít tắp. Lại một tụi bạn nữa đến, gây ầm ĩ từ ngoài sân “Chúc Loan bước sang tuổi 19 vui vẻ và hạnh phúc” - tôi im lặng đứng tần ngần.

Rồi cuối cùng tụi bạn cũng về hết, đó là điều tất yếu. Suốt cả buổi tối, đối diện với các bạn, bây giờ chỉ còn tôi đối diện với mình tôi. Tôi lục đống đồ chơi ra, xếp lại và xếp luôn vào đó con búp bê làm bằng cỏ cho tuổi 19. 

Năm tháng trôi qua, con búp bê đã to dần và tôi cũng lớn lên. Những con búp bê đã nằm kín nửa chiếc hộp mà anh đã tặng tôi thuở trước “Tặng em đấy, một nửa là tuổi thơ, một nửa là người lớn. Khi nào những con búp bê của em xếp đầy một nửa này là trò chơi kết thúc, em phải sống khác đi, em hiểu không”.

Tôi lặng im, nửa buồn, nửa vui, nửa cười, nửa khóc. Mười tám năm cho một trò chơi để làm người lớn.

Tôi chợt hiểu

Và tôi khóc…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ