Tôi lấy chồng là người giàu có, hoàn hảo. Thế nhưng, kể từ sau kỳ học nâng cao nghiệp vụ tại Hàn Quốc, chồng tôi đột ngột thay đổi.
Anh tự dọn ra phòng riêng và chán ghét tôi tới mức chỉ cần nhìn thấy tôi, anh sẽ xua đuổi hoặc luôn miệng chửi bới để tôi phải tránh thật xa anh.
Hóa ra, anh đã say đắm một người phụ nữ hơn anh 6 tuổi. Chị ấy xinh đẹp và có chồng là cán bộ cấp cao. Cả hai từng gặp nhau trong quá khứ nhưng chỉ sau khóa học chuyên môn, anh mới bị chị ta hớp hồn.
Mỗi khi trở về nhà, nếu không quát mắng vợ con, anh ngồi ôm điện thoại, miệng mỉm cười như những cô cậu lần đầu biết yêu.
Tôi đau khổ, khóc lóc và vật vã. Cân nặng giảm đi đáng kể nhưng anh không hề quan tâm. Tôi quyết định gọi điện cho chị ta, nói giọng nặng nề. Chị ta chỉ đáp lại tôi bằng vài câu nhẹ nhàng nhưng thâm sâu khiến tôi càng ấm ức.
Tôi xin tư vấn từ những người bạn. Có người khuyên tôi nên nhẹ nhàng chăm sóc, phục vụ chồng để anh ta nghĩ lại. Có người lại nhắc tôi phải đánh ghen, phải đến gặp chồng chị ta, phải gửi đơn tố cáo đến cơ quan chị ta làm việc ... Tôi nghe tất cả và chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh suốt 3 năm.
Cuối cùng tôi nhận ra, mọi việc tôi làm nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân chỉ khiến trái tim mình thêm rỉ máu.
Tôi quyết định đến trước mặt anh, mỉm cười và nói với anh: “Hãy cưới bằng được người phụ nữ ấy”. Sau đó, tôi tháo nhẫn của mình và đặt lên chiếc điện thoại mà anh vừa dùng để nhắn tin.
Anh có chút bất ngờ. Có lẽ vì không nghĩ tôi dám làm như thế. Anh hỏi tôi: “Có thật sự muốn thế không?”. Tôi gật đầu và rời khỏi phòng.
Tối hôm đó, tôi không nấu cơm, cũng không cầu kỳ ngồi là cho anh từng cái áo, cái quần. Thay vào đó, tôi dành cả tiếng trước bàn trang điểm và đưa 2 con đến một nhà hàng sang.
Vài gã đàn ông trong nhà hàng nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Hai má bỗng dưng ửng hồng. Tôi mới chợt nhớ ra, mình cũng từng là một hoa khôi, được nhiều người theo đuổi...