C.T.H, bị câm điếc từ khi sinh ra, trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội là con cả trong một gia đình có kinh tế khó khăn. Dù đã qua tuổi 17 nhưng H chưa ngày nào được đến lớp, bố mẹ H cũng chưa từng dám nghĩ đến việc cho con gái đi học ở trường học văn hóa hoặc dạy nghề dành cho trẻ khuyết tật.
Từ nhỏ đến lớn, H không đi chơi một mình bao giờ, không bạn bè và cũng không tiếp xúc với người lạ. Cô bé lúc nào cũng quanh quẩn ở xó nhà, làm bạn với đống lá và những cuộn dây cước dùng để làm nón.
Quê có nghề làm nón nên H cũng biết giúp bố mẹ làm công việc này. Ở nhà nhiều, bố mẹ lại đi chợ suốt ngày nên lúc nào buồn, H lại chạy sang nhà anh em ở bên cạnh chơi chốc lát rồi lại về nhà.
Về phía bố mẹ H, do mải chạy chợ kiếm gạo nuôi con nên cũng không có thời gian để mắt đến cô con gái thiệt thòi. Đã có lần, mẹ H thấy con gái ăn kém, da xanh nên hỏi han xem con đang gặp vấn đề gì?
Đáp lời mẹ, H chỉ lắc đầu rồi quay lưng đi như muốn giấu mẹ điều gì. Quan sát thấy con có biểu hiện giống một người phụ nữ trong thời kỳ thai nghén, dù không dám tin nhưng mẹ H vẫn lặng lẽ đi mua 1 que thử thai và hướng dẫn con gái cách thức thử.
Do không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nên sau khi H thử thai, que thử vẫn hiện “1 vạch”. Nhìn thấy vậy, mẹ H không hề biết là do thao tác thử sai mà vội mừng thầm vì nỗi lo của mình không phải là sự thật.
Vài tháng sau, thấy con có vẻ chậm chạp hơn, bụng “béo” lên, mẹ H lại đi mua que thử thai một lần nữa nhưng kết quả thì vẫn như lần trước.
Sau lần này, vì bận chợ búa, mẹ H bỏ bẵng “cái bụng” của con gái cho đến đầu tháng 8-2014, bố mẹ H giật mình vì nhìn con béo lên trông thấy, bụng to lùm lùm, bộ dạng chậm chạp nên đã quyết định không mua que thử thai nữa mà chở con đến một phòng chuyên về siêu âm thai để kiểm tra.
Khi nghe bác sỹ thông báo: “Trong bụng H có 1 thai được 28 tuần tuổi”, bố mẹ H như rụng rời chân tay. Thai quá lớn, lựa chọn an toàn duy nhất lúc này là để H sinh con nhưng H làm sao đủ sức khỏe, khả năng để nuôi nấng đứa bé? Bố mẹ H đưa con gái về mà trong lòng vừa nặng nề, vừa sôi sục.
Biết con sợ hãi, bố H ân cần hỏi: “Ai làm con như thế này?” thì H chỉ khóc rồi lắc đầu. Phải động viên hồi lâu, H mới chỉ sang nhà C.V.Đ ở hàng xóm.
Quá căm phẫn vì kẻ hại đời con gái mình và muốn biết chính xác kẻ đó là ai, bố H đã quyết định viết đơn tố cáo gửi CQCA. Thông tin về việc C.V.Đ bị tố là tác giả bào thai trong bụng C.T.H khiến dư luận địa phương xôn xao. Nhà Đ chỉ cách nhà H vài bước chân, hai bên gia đình lại có quan hệ họ hàng gần gũi, vậy mà…
“Nhà Đ nghèo không kể đâu cho hết. Cả nhà chỉ có 2 gian chật hẹp, bên trong đó không có vật gì đáng giá vài chục nghìn, 3 đứa con nhỏ nheo nhóc, người vợ chỉ ở nhà bế con nên ngoài làm ruộng, Đ còn đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập.
Lúc nông nhàn, Đ ra nội thành Hà Nội kéo xe bò thuê, mỗi ngày làm cực nhọc được trả 100.000 đồng tiền công. Gom góp được vài trăm nghìn đồng, Đ lại về đưa cho vợ lấy tiền mua sữa cho con. Ai cũng xót xa và bức xúc khi Đ là nghi can trong vụ án này”- một cán bộ xã cho biết.
Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình H, Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án. Vì nạn nhân H không biết chữ, lại bị câm điếc bẩm sinh nên công tác lấy lời khai của bị hại gặp nhiều khó khăn.
Qua phối hợp với đơn vị chuyên về ngôn ngữ, lực lượng chức năng đã bước đầu lấy được lời khai của cháu H. Theo đó, H kể đã 2 lần quan hệ với Đ tại chính nhà của Đ. Được triệu tập lên CQCA, Đ cũng cho biết đã “gặp” H 1 lần tại nhà mình và không lường trước được hậu quả sẽ xảy ra.
Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.