Bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc trong Cây cam ngọt của tôi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiểu thuyết Cây cam ngọt của tôi của José Mauro de Vasconcelos truyền cảm hứng cho người trẻ về tinh thần lạc quan và nghị lực vượt khó.

Bìa cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi". Ảnh Internet.
Bìa cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi". Ảnh Internet.

Bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc

Cây cam ngọt của tôi là câu chuyện kể về cậu bé 5 tuổi tên Zezé một chú bé bẩm sinh thông minh, tinh nghịch và đáng yêu, có mơ ước thành nhà thơ với chiếc nơ bướm đeo trên cổ. Mở đầu cuốn tiểu thuyết, tác giả đưa người đọc vào thế giới tràn ngập sự hồn nhiên và trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ. Nhưng ngay sau đó ta được trở về với thực tại, với gia cảnh cùng cực đến đáng thương của cậu bé.

Zezé sinh ra trong một gia đình có 6 người con, cha đang thất nghiệp và phụ thuộc vào từng đồng tiền tăng ca nhiều giờ ở xưởng dệt của người mẹ, mà như cậu đã mô tả rằng: “Nhà máy là một con rồng nuốt chửng mọi người vào mỗi buổi sáng và nhả họ ra lúc tối, khi họ đã kiệt sức".

Cái nghèo đã bám đuổi gia đình cậu đến mức bố mẹ Zezé phải làm việc quần quật cả ngày nên cậu bé ít khi có thời gian gần gũi với họ. Bẩm sinh thông minh, lại sống trong một gia đình nghèo, chính vì vậy mà Zezé có suy nghĩ già dặn và chín chắn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Tuy nhiên, sự thiếu thốn về vật chất không thể xoá nhoà được tâm hồn tràn ngập sự bay bổng, tinh thần hoạt bát cùng trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ. Không có ai chơi cùng nên cậu thường tự tạo ra một thế giới đầy màu sắc của riêng mình và tự tận hưởng nó.

Thậm chí, trong thế giới đó có cả những trò dại dột, nguy hiểm, phá làng xóm hay chơi khăm bạn bè. Vì thế mà mọi người, kể cả người thân đều cho rằng cậu là một đứa trẻ hư, đặc biệt là chị gái Gloria và cũng do vậy mà cậu bị đánh đòn rất nhiều.

Thế giới phong phú của Zezé được miêu tả rõ nét hơn sau khi gia đình cậu chuyển sang một ngôi nhà mới với khu vườn nhỏ phía sau. Bằng trí tưởng tượng của mình, cậu đã biến nó thành một dòng sông Amazon với “ngọn núi Sugarloaf”, “vườn thú” và đôi khi còn là cả “châu Phi”.

Và cũng chính ở khu vườn ấy, đứa trẻ cô đơn Zezé đã tìm được một người bạn thân cho mình là cây cam ngọt, cậu gọi nó là Pinkie. Cậu đã chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của bản thân, chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của mình và thậm chí là cả những trò nghịch ngợm, những thắc mắc, tò mò của một đứa trẻ với người bạn Pinkie này. Zezé coi cây cam như một người bạn đặc biệt, luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tuổi thơ của cậu.

Khám phá cuốn tiểu thuyết, người đọc cảm nhận được rõ hơn, thấu hiểu và thương cảm cho cuộc đời của Zezé. Vì chạy theo cơm, áo, gạo, tiền mà tất cả thành viên trong gia đình không ai có đủ kiên nhẫn để dành thời gian lắng nghe và bao dung cho cậu.

Họ luôn giao tiếp với cậu bằng sự thờ ơ, bằng lời nói nặng nề và bằng những trận đòn roi không chỉ tàn bạo mà đôi khi còn vô lý, cậu phải thốt lên rằng: “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này".

Có thể thấy, Zezé là một cậu bé thiếu thốn sự quan tâm cũng như tình cảm từ những người xung quanh, thậm chí kể cả gia đình cậu. Tuy nhiên thiên thần lương thiện bên trong đứa trẻ ấy luôn tồn tại và luôn biết cách quan tâm đến mọi người.

Cậu đã nhường cho em trai mình món đồ chơi duy nhất ở nhà để dỗ dành em khi họ đến muộn trong buổi phát quà Giáng sinh. Cậu cũng đã quyết định mang theo bộ đồ nghề đánh giày đi xuống phố vào ngày Giáng sinh để có thể kiếm tiền mua cho bố mình một bao thuốc lá. Thậm chí nhờ sự thông minh vốn có mà cậu bé còn tranh thủ trốn buổi học trong tuần để lang thang cùng người hát rong với mong muốn dành tặng chị Gloria một cuốn sổ bài hát.

Câu chuyện được đẩy lên tới cao trào khi Zezé nhận liên tiếp 3 trận đòn roi trong ngày khiến chân cậu chảy máu và Zezé đã nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình. Nhưng thật may mắn khi cậu gặp được một người đàn ông người Bồ Đào Nha, ông đã cho cậu bé cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp giữa người với người mà bấy lâu nay Zezé chưa từng cảm nhận được.

Khi ông xuất hiện, thế giới của Zezé đã thực sự ngập tràn niềm vui và trên hết là sự yêu thương. Ông đã luôn lắng nghe, trò chuyện, dạy dỗ và luôn có hành động trìu mến dành cho Zezé khiến cho trái tim bé nhỏ đó phải cởi lớp vỏ vô tư, mạnh mẽ để bộc lộ sự yếu đuối và khao khát tình yêu thương: “Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối trong vườn, cũng như Luís là vua đích thực của các anh em trai tớ ấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương".

“Cây cam ngọt của tôi” mang đến cho người đọc bức tranh chân thực về cuộc sống khốn khổ và cùng cực của một gia đình 7 người con, đi kèm với đó là gánh nặng, lo âu về 4 chữ: cơm, áo, gạo, tiền. Tuy nhiên trong sắc màu u uất ấy, ta vẫn tìm thấy được ánh sáng le lói mà thiên thần nhỏ Zezé mang lại nhờ tấm lòng lương thiện của một đứa trẻ 5 tuổi. Thưởng thức tác phẩm, độc giả sẽ cảm nhận được vị ngọt, cái chua chát, thậm chí còn đăng đắng kéo dài đến dai dẳng.

Những vết thương trong tâm hồn rồi cũng sẽ lành lại nếu chúng ta trao đủ yêu thương tới những cần nó. Zezé bất hạnh trong gia đình cuối cùng cũng đã gom góp được yêu thương từ những người hàng xóm thân quen, từ người đàn ông Bồ Đào Nha xa lạ hay từ bông hoa trắng của cây cam trong khu vườn.

Thiên tài ghi nhớ

José Mauro de Vasconcelos (1920-1984) là nhà văn người Brazil. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống từ huấn luyện viên quyền anh chuyển sang người mẫu vẽ. Sau đó, ông làm việc tại một nông trường trước khi trở thành ngư dân.

Với tài kể chuyện, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời bẩm sinh cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình thôi thúc phải trở thành nhà văn nên đã bắt đầu sáng tác năm 22 tuổi với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Banana brava”.

Cái tài của José Mauro được thể hiện ở chỗ ông có thể viết một cuốn tiểu thuyết ngay trong chính bộ não của mình. Từ bối cảnh nhân vật, cấu trúc câu chuyện, thậm chí từng cuộc đối thoại cũng như các chi tiết nhỏ đều được vẽ nên bằng trí tưởng tượng và khả năng ghi nhớ của tác giả. Thậm chí chính ông cũng chia sẻ rằng bản thân đã viết phần kết của cuốn tiểu thuyết ngay sau khi hoàn thành chương đầu tiên bởi việc viết theo một trình tự không còn quan trọng khi mà toàn bộ câu chuyện đã được hoàn thiện trong đầu.

Trong hơn 40 năm miệt mài sáng tác, ông đã cho ra đời hơn 20 tác phẩm với giọng văn vô cùng nhẹ nhàng, động lòng người. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện “Cây cam ngọt của tôi”.

Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch.

José Mauro de Vasconcelos - Tác giả cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi". Ảnh Internet.

José Mauro de Vasconcelos - Tác giả cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi". Ảnh Internet.

Những câu chuyện về tuổi thơ luôn có sức hấp dẫn, thu hút các độc giả, chạm đến trái tim họ bằng dòng hồi tưởng về thời ấu thơ ngập tràn kỷ niệm. Cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” là một trong những câu chuyện đáng đọc. Tác giả José Mauro de Vasconcelos đã đưa người đọc sống lại ký ức tuổi thơ với tâm hồn trong veo ấm áp, luôn khát khao yêu thương và được yêu thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.