Bức thư tình để ngỏ cho bạn gái cũ trước ngày lấy chồng

Lá thư được viết bởi một anh chàng có tên Kishore Babani cho mối tình cũ sâu đậm suốt 5 năm trước ngày cô gái đi lấy chồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dưới đây là nội dung bức thư:

“Dù khả năng em đọc được lá thư này là thấp, nhưng trước khi em kết hôn với người đàn ông khác, đây sẽ là lá thư ngỏ cuối cùng tôi dành cho em. Xin giới thiệu lại kẻo em có "vô tình" quên mất, tôi là người yêu em trong thời gian lâu nhất nếu tính đến thời điểm cách đây 7 tháng, và chúng ta đã có một mối tình sâu đậm suốt 5 năm. Cho đến tận bây giờ, đôi lúc tôi vẫn chưa tin được sự thật rằng ngày mai em sẽ lấy chồng, mà vẫn đắm chìm với suy nghĩ "nhẽ ra chúng ta đã đính hôn vào tháng Mười Hai năm ngoái".

Giống như hầu hết các cặp đôi khác, tôi (và có thể là chúng ta) không bao giờ mong một ngày em lấy chồng mà chú rể lại không phải là tôi. Hãy tin tôi, tôi đã thực sự phát điên vì điều đó! Thời gian chúng ta yêu nhau, em đã luôn mong chờ một cuộc sống gia đình bình yên, còn em được hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ. Và em đã tìm kiếm cuộc sống như vậy quá lâu.

Tiếc là tôi chẳng thể cho em những điều em muốn. Tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Tôi cố gắng đến từng hơi thở, chỉ mong mình có thể mang lại hạnh phúc cho em nhưng tôi đã không làm được. Và trong một cơn giận dữ mù quáng của tình yêu, tôi đã bất chấp hậu quả mà nói ra lời chia tay. Lúc đó tôi không hề hối hận. Em là tình yêu đầu của tôi, nói chia tay cũng là lần đầu, nên tôi làm sao có thể biết rằng mình sẽ hối hận? Tình cảm thuở ban đầu không đủ sức để níu kéo hai ta ở lại. Tôi đánh mất lý trí mà em thì chẳng còn đủ kiên nhẫn cho chuyện đôi mình.

"Thà có tình yêu rồi đánh mất còn hơn cả đời chẳng biết thế nào là yêu" (Lord Alfred Tennyson). Tôi cũng đoán, ngày chúng ta chia tay sớm muốn gì cũng xảy ra. Chúng ta đến với nhau khi còn quá trẻ, khi cả hai còn quá nhiều những giấc mơ hoang dại và điên cuồng. Tôi và em đều cần rất nhiều can đảm và nỗ lực mới có thể tạo ra một tương lai cho đôi ta. Chúng ta cũng từng cố gắng vì điều đó, nhưng hình như càng cố gắng vun đắp thì những rạn nứt lại càng lớn dần lên.

Giống như ai đó đã từng nói: "Tình yêu cũng giống như thủy tinh. Đôi khi mặc nó vỡ nát sẽ tốt hơn là tổn thương chính mình để ghép những mảnh vỡ lại với nhau". Thế mà tôi lại là người dại dột đi chắp vá yêu thương, để rồi bản thân bị những mảnh vỡ đâm cho trày trụa.

Em không hợp với gia đình và bạn bè tôi, nhưng vì yêu em, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả. Để đến ngày chia tay, tôi hoảng hốt nhận ra tôi thực sự một mình. Mẹ em từng cảnh báo tôi, tình cảm của chúng ta như một khối u ác tính. Vậy mà tôi lại phớt lờ điều đó, để cái khối u quái ác kia hành hạ tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mối quan hệ của hai ta cũng chết dần trong những cơn dằn vặt.

Bên nhau nhiều đau đớn như thế, đâu phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay, giải thoát cho cả hai để mỗi người được tự do tìm cho mình một tương lai hạnh phúc. Chúng ta đã từng thử chia tay rất nhiều lần, em nhớ không? Có lần còn kéo dài đến 45 ngày rồi ấy chứ. Nhưng điều gì khiến chúng ta cứ dùng dằng chẳng dứt? Vì sau mỗi lần chia tay như thế, tôi lại nhận ra mình càng yêu em hơn. Đến tận ngày chính thức chia tay, tôi vẫn còn yêu em rất rất nhiều. Nhiều đến mức buộc lòng phải buông tay để em đi tìm hạnh phúc khác. Lúc đó, tôi đã tự nhủ lòng, chỉ cần em vui vẻ, thì những đau đớn tôi phải chịu cũng chẳng là gì.

Ngày ra đi em cũng thật tuyệt tình. Em hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Và tôi lại để mình bị nỗi đau mất em chi phối. Tôi lạc lối, không còn chút tin tưởng vào tình yêu. Nhưng tôi bây giờ đã khôn ra nhiều. Tôi đã biết giữ bản thân tỉnh táo trong các mối quan hệ với con gái. Tình yêu của tôi cũng không còn cuồng dại như tình yêu tôi từng dành cho em. Tôi đã tập cho mình một cuộc sống khác, một cuộc sống vui vẻ mà không có em. Tôi cũng ngỡ ngàng nhận ra, trái tim tôi đã không còn nhức nhối. Thậm chí tôi còn có thể mỉm cười khi biết tin em đã tìm được người đàn ông khác tốt hơn tôi.

Để làm được điều này, tôi phải cảm ơn những người bạn và gia đình tuyệt vời của tôi. Họ đã mở rộng vòng tay đón tôi trở về và giúp tôi hàn gắn vết thương lòng nhanh chóng, dù rằng vết sẹo trong tim chắc còn cần thêm vài năm nữa mới có thể nhạt màu.

Chuyện của chúng ta đã dạy cho tôi nhiều bài học. Quan trọng nhất là tôi đã biết cách vứt bỏ thương đau để tận hưởng những điều tuyệt vời của cuộc sống. Những ghen tuông, hờn giận, níu kéo đã là quá khứ. Em cứ yên lòng mà bước đi trên con đường em đã chọn. Tôi rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Đêm nay tôi cùng bạn bè đi uống vài ly. Không phải là vùi mình vào trong rượu như những ngày chúng ta mới chia tay. Đêm nay tôi uống vì những niềm vui và kỷ niệm. Mong người mới sẽ cho em được cuộc sống mà em vẫn kiếm tìm, vì em xứng đáng được hưởng hạnh phúc !

Người một thời yêu em sâu đậm,

Kishore"

Theo Tiin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.