(GD&TĐ) - Vừa qua, chúng tôi nhận được lá thư đầy cảm động của một bé gái: “ Con tên là Nguyễn Thị Huyền. Nhà con rất nghèo, cha lại bỏ con từ nhỏ không biết vì cớ gì. Mẹ con vất vả phải nuôi con ăn học. Nhưng chẳng may, con đang bị bệnh vẹo cột sống. Làm lưng con ngày càng một co rút lại, rất khó thở. Bác sĩ bảo phải có 80 triệu mới phẫu thuật được. Nhà con lại nghèo quá, không tiền để chữa trị. Con gửi thư này đến các cô chú. Mong các cô chú gần xa hãy giúp đỡ cho con. Để con có thể chữa trị hết bệnh để con đi học lại và cho mẹ con đỡ khổ hơn. Và hàng đêm không còn nhìn thấy mẹ khóc nữa vì lo không có tiền chữa trị con. Con xin đội ơn các cô chú nhiều lắm!”
Lần theo địa chỉ trong thư, chúng tôi men theo con đường tỉnh 867, tìm đến nhà em Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1997) ở ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trên đường hỏi thăm vào nhà em Huyền thì hầu như ai cũng biết và có chung câu nói: “Tội nghiệp hai mẹ con nó. Bị cha bỏ từ nhỏ. Giờ lại bị bệnh quái ác hành hạ, chú à”.
Sức khỏe của em Huyền đang bị bệnh vẹo cột sống đe dọa |
Chẳng mấy chốc chúng tôi có mặt tại nhà em Huyền. Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huê (sinh 1974) là mẹ cháu Huyền nói trong nước mắt: Cha nó bỏ nó từ khi mới lọt lòng. Nhà không có đất canh tác. Tôi sống bằng nghề làm mướn, làm thuê để nuôi con ăn học. Nào ngờ, năm lớp 3 tôi phát hiện thấy cháu có biểu hiện khác thường ở lưng. Tôi liền đưa nó xuống bệnh viện huyện Tân Phước, rồi bệnh viên đa khoa Tiền Giang. Nhưng các bác sĩ nói để theo dõi và từ từ chữa trị. Thấy vậy, tôi mua thuốc cho con uống. Và, tôi cũng chủ quan bỏ qua, lo đi làm suốt ngày.
Nào ngờ, lưng con tôi ngày càng bị cong hẳn xuống và nghiêng hẳn một bên. Rồi Huyền bảo khó thở và rất mệt. Mới đây, nó bị sốt tôi đưa đi bệnh viện đa khoa Tiền Giang thì được bác sĩ cho chuyển ngay bệnh viện Gia Định, rồi bệnh viện Nhi Đồng I và cuối cùng là bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM để điều trị ngay. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán bị: vẹo cột sống rất nặng (50 – 60 độ) và cần 80 triệu để phẩu thuật ngay. Nếu không sẽ bị các xương chèn tim và phổi rất nguy hiểm. Ngoài ra, chứng vẹo cột sống sẽ còn kèm thêm nhiều bệnh khác như sa ruột, sa dạ dày, chân vòng kiềng, bẹp lồng ngực, méo xương chậu...
Chị Huê cầm hồ sơ bệnh án của cháu Huyền rồi kể tiếp: Nghe nói về bệnh của và số tiền nhiều chữa trị như thế, tôi như muốn ngã quỵ xuống. Tôi chỉ còn biết cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng dắt cháu về nhà. Suốt mấy ngày qua, cháu nó không thể ngủ được vì khó thở hay ngất xỉu thường xuyên. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc…Tôi tín kỹ rồi, tôi sẽ bán căn nhà để lấy tiền cho con tôi. Mắt người mẹ khắc khổ lại ngân ngấn nước, đôi tay run run, chị đưa tay vuốt tấm lưng cong queo của con gái.
Bà Nguyễn Thị Mười (bà ngoại bé Huyền) mắt cũng ngân ngấn nước nói với chúng tôi: “Nó chỉ có căn nhà duy nhất. Nếu bán nhà rồi, không biết sẽ ở đâu?! Nhìn thấy con và cháu khổ quá. Tôi buồn lắm mấy chú à. Đêm nào, tôi cũng nghe hai mẹ con khóc thút thít làm lòng tôi tan nát. Tôi không biết làm gì hơn là cầu trời, khấn Phật, bà con cô bác hảo tâm gần xa hãy giúp đỡ mẹ con nó… Nói tới đây, bà đưa đôi mắt mộng nước nhìn xa xa. Hình như, bà gom nước mắt của cả đời bà để lý giải bệnh tình của cháu mình!
Bà Mười bùi ngùi cho biết thêm: Tôi và mẹ nó chạy vay nóng khắp nơi. Nhưng bà con ai cũng nghèo hết. Nên số tiền vay được cũng chỉ được hơn 4 triệu mà thôi. Tài sản duy nhất là cái nhà đã cầm người ta rồi. Muốn bán cũng không dễ gì đâu. Bà vừa nói, vừa chần chận nước mắt!
Bức thư kêu cứu của em Huyền |
Xót xa trước tình cảnh của chị Phượng, chú Nguyễn Văn Hảo (đại diện nhóm tại giam Phước Hòa) đã vận động cán bộ, viên chức trại giam ủng hộ ngay 5 triệu đồng với hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm khác góp sức để sớm đưa cháu Huyền nhập viện trở lại.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Minh (Phó chủ tịch xã Phước Lập) cho biết: “Gia đình chị Huê là diện hộ nghèo của xã. Khi biết hoàn cảnh của bệnh tật của cháu Huyền thì chúng tôi đã vận động quyên góp cho cháu một số tiền. Tiếp tục, chúng tôi sẽ gửi thư ngỏ đến các cơ quan và các nhà hảo tâm để tiếp tục ủng hộ cháu Huyền điều trị. Đồng thời, qua báo đài, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ để cháu Huyền mau chóng được chữa trị và tiếp tục đi học.”
Khi nói về ước mơ của mình, Huyền nói trong nước mắt: “Con ước sao cho mau hết bệnh để được đến lớp như bao bạn khác…Con sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này trở thành một cô giáo dạy chữ cho các em nhỏ quê con”. Phía trên vách là những tờ giấy khen được dán cẩn thận. Và chung quanh chỗ em Huyền nằm là những chú hạc giấy xinh xắn. Hình như, em đang gởi ước mơ của mình vào từng chú hạc!
Căn bệnh quái ác đang dần vắt kiệt sức em Huyền. Cô học trò xinh xắn, ham học đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm gần xa, để em nhanh chóng được chữa trị bệnh và tiếp tục thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình.
Vĩnh Sơn