Có lẽ do xuất thân trong một gia đình quen che giấu cảm xúc và mạnh ai nấy độc lập bươn chải, nên ra đời tôi có phần chông chênh, ít dám mở lòng, lại vô cùng khao khát yêu thương. Công việc không mấy thuận lợi vì chẳng có sự hỗ trợ của ai, lương bổng làng nhàng, tôi ít khi về thăm nhà, bởi mặc cảm mình đã lớn mà chưa chồng con, sự nghiệp tầm thường, chưa sắm sửa được gì cho đáng…
Tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người đàn ông có địa vị, giàu có đến mua nhà đất, căn hộ. Nhưng tiếc thay, hoặc họ đã có gia đình, hoặc có tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng thì cũng không đến lượt tôi, một cô gái có phần quá lứa, nhan sắc lẫn cá tính đều tầm thường, mờ nhạt. Đồng nghiệp xung quanh trẻ đẹp, chân dài, sành điệu, nếu tôi muốn so sánh thì đúng là có phần khập khiễng…
Biết vậy nên tôi chẳng dám bon chen, hơn nữa tôi cũng muốn kết hôn, sinh con đàng hoàng như bao nhiêu phụ nữ khác. Đơn giản thế thôi mà vẫn khó lắm. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài vẫn chẳng gặp duyên phận của mình. Tới một giai đoạn nào đấy, sau khi trải qua vài mối tình dớ dẩn chẳng đâu vào đâu, người ta dường như đâm ra sợ sệt, không dám tin và yêu ai dễ dàng nữa. Chỉ có nỗi âm thầm khát khao yêu thương là rất thật, thật đến nao lòng…
Rồi tôi có bầu với một người đàn ông đã nghỉ hưu non, đang kinh doanh địa ốc, qua lại công ty tôi tìm kiếm cơ hội đầu tư. Lùn, xấu, vẻ ngoài xuềnh xoàng, anh rõ ràng không phải là đối tượng tăm tia của các cô gái trẻ đẹp và ham tiền. Anh có vẻ cũng biết điều đó, nên đã hạ chỉ tiêu mà để mắt tới tôi.
Ban đầu chỉ định cà phê tán gẫu với anh cho đỡ buồn, nhưng dần dà sự trống trải của cuộc sống độc thân đã khiến tôi đi xa hơn, cặp bồ với anh mà chẳng dám đòi hỏi gì. Hơn nữa, khi thân thiết cũng là lúc tôi nhận ra, anh khá keo kiệt, chi li từng chút. Hơn một năm quen nhau, anh chưa từng tặng tôi món quà nào cho đáng, chỉ vài thứ lặt vặt và những câu hứa hẹn xa vời. Biết thế, nhưng tôi vẫn lừng khừng không dứt ra được, lâu lâu vẫn cùng anh đi khách sạn, dẫu lòng chẳng mấy vui vẻ gì…
Báo tin cho anh, tôi nhận lại được một câu rất đúng bài, là anh nhường tôi quyền quyết định. Anh sao cũng chấp nhận. Tôi cũng không còn bé mọn gì, nhiều lúc cũng ước chi có một đứa con hủ hỉ. Nhưng nếu sinh con ra, không cha thừa nhận, gia đình tôi chắc ít nhiều cũng bị tai tiếng, ngại ngần.
Nói gì thì nói, để làm mẹ đơn thân không phải chỉ có mỗi riêng mình muốn quyết là quyết… Tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng đến khi đối mặt với anh, mới bẽ bàng hiểu ra, mình chưa sẵn sàng chấp nhận nổi suy nghĩ, con ai cũng vậy thôi, coi như là lấy giống vậy mà. Bởi thâm tâm vẫn muốn sinh con với người đàn ông nào đấy mà mình thật lòng yêu và trân trọng. Mà anh thì…
Qua lại vài câu, anh phun ra lời nghi ngờ, lẽ nào cả tháng chỉ có lần đó mà đã dính bầu, anh mạnh vậy ư? Tôi không quá bất ngờ, nhưng vẫn thấy bị tổn thương. Anh nghĩ tôi lừa anh để làm gì nhỉ? Từ lúc tôi dính “tai nạn”, anh chưa từng bỏ ra một xu, thậm chí khi tôi yêu cầu anh đưa tôi đi khám để xác định rõ có thai, anh cũng lờ lững mặc kệ tôi trả các chi phí. Một quả cam hộp sữa cũng chẳng có. Tôi thật chẳng thiếu thốn gì tới mức ấy, nhưng vẫn thấy bất mãn.
Bằng một thái độ “diễn sâu” đến khó tin, anh lòng vòng rằng nếu để sinh thì chỉ sợ tôi bị thiệt thòi, anh chắc chắn sẽ không thể chăm sóc cho mẹ con tôi chu đáo được. Khi tôi bảo muốn giữ, thì anh khuyên tôi nên nghĩ lại, đừng chọn con đường khó khăn cho cả hai phía. Lúc tôi kêu anh bù đắp chút đỉnh để tôi yên tâm nghỉ phép ít hôm, xử lý, thì anh thản nhiên nói, tôi quan trọng hóa vấn đề, đòi hỏi, bẫy anh vì tiền.
Những lời khó nghe ấy của sở khanh khiến tôi vừa hờn tủi vừa muốn nổi điên lên. Vậy là đúng bài, anh lòng vòng cho rằng tôi đang kiếm cớ để lìa xa anh, tôi muốn chia tay thì cứ nói thẳng…
Cứ thử hình dung, một phụ nữ đã hơi cứng tuổi để sinh nở, ít bạn bè, không người nhà bên cạnh, đang có thai, chẳng thể báo tin vui ấy cho bất kỳ ai, mà bất an lo lắng vì không tìm được hướng giải quyết hợp lý… Tất cả những điều ấy, gộp thêm cảm giác mình đã bị gã đàn ông già đời kia lợi dụng thân xác, phủ phê rồi thì muốn rũ bỏ ngay lúc ta yếu đuối và cần nhất.
Còn nỗi đau và tức giận nào hơn? Tôi những muốn tung hê lên, báo cho sư tử nhà anh ta biết, xem ai mất mát tổn hại thì biết, nhưng cũng sợ bị vợ con anh ta đánh ghen. Thậm chí đi tù vì vi phạm pháp luật hôn nhân. Chắc sẽ chẳng ai bảo vệ hoặc đồng cảm hay thương hại tôi, một kẻ thứ ba ngu xuẩn đáng ghét…
Tất nhiên là tôi phá thai, vừa kịp để uống thuốc, chứ chưa tới mức phải động dao kéo. Sức khỏe và cả tâm lý chắc chắn bị ảnh hưởng, tôi biết đoạn đường phía sau càng chẳng dễ dàng gì với mình. Không nhiều tình cảm đến độ muộn phiền thất vọng, nhưng tôi trả một học phí quá đắt cho thứ tình yêu nửa vời tạm bợ và nhuốm màu thực dụng của mình…