Bộ xương người cổ và cuộc chiến pháp lý 20 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một hài cốt được tìm thấy ở hạt Kennewick thuộc bang Washington (Mỹ) và được xác định là của người cổ đại.

Nhà nhân chủng học Douglas Owsley (bên phải) đang nghiên cứu bộ xương 'Người đàn ông Kennewick' năm 2006.
Nhà nhân chủng học Douglas Owsley (bên phải) đang nghiên cứu bộ xương 'Người đàn ông Kennewick' năm 2006.

Một hài cốt được tìm thấy ở hạt Kennewick thuộc bang Washington (Mỹ) và được xác định là của người cổ đại. Sau đó, cả quân đội, các bộ lạc người bản địa và một nhóm nhà khoa học đều giành quyền kiểm soát bộ xương này, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt hai thập niên.

Phát hiện và tranh chấp

Ngày 28/7/1996, hai thanh niên ở bang Washington, trong khi đi xem cuộc đua thuyền trên sông Columbia thì tình cờ phát hiện một hộp sọ còn khá lành lặn. Họ báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương, nhưng cảnh sát cho rằng đây không phải là hiện trường của vụ án mạng nên chỉ phái một điều tra viên đến nắm tình hình.

Sau kiểm tra ban đầu, người này cảm thấy bối rối vì di vật trông không giống hộp sọ hiện đại nên đã báo cho James Chatters, một chuyên gia khảo cổ ở địa phương đến cùng tìm hiểu. Trong vòng một tháng, cả hai tiếp tục tìm kiếm, thu thập các mảnh xương chung quanh và kết luận sọ này thuộc về hài cốt của một người đàn ông.

Sau đó, Chatters gửi một trong những chiếc xương này đến phòng thí nghiệm để xác định niên đại. Kết quả khiến ông choáng váng: “Người đàn ông Kennewick”, như tên ông đặt cho hài cốt, dường như đã sống cách nay khoảng 9.000 năm.

Nếu mọi việc dừng lại ở đó, các nhà khoa học có thể nghiên cứu kỹ lưỡng rồi chuyển bộ xương đến trưng bày tại bảo tàng địa phương. Nhưng một vấn đề lại nảy sinh: Ai “sở hữu” bộ xương và có quyền quyết định số phận cuối cùng về hài cốt người cổ này?

Do “Người đàn ông Kennewick” được phát hiện trên vùng đất Liên bang, nên Binh đoàn Công binh Lục quân Hoa Kỳ, lực lượng giám sát việc quản lý phần sông Columbia, giành quyền sở hữu và tuyên bố sẽ không có nghiên cứu khoa học nào về hài cốt này nữa.

Ngay lập tức, điều tra viên của hạt, người đã hỗ trợ Chatters thu thập bộ xương, cho rằng với tư cách là viên chức địa phương, ông ta sẽ quyết định tương lai của người cổ đại.

Cùng lúc đó, các bộ lạc người bản địa cũng tuyên bố có quyền đối với hài cốt, như đã nêu trong Đạo luật hồi hương và bảo vệ mộ của người bản địa năm 1990. Họ không muốn các nhà khoa học nghiên cứu trên người cổ này, cho đó là hành động bất kính.

Cùng với sự giúp đỡ của nhà nhân chủng học Douglas Owsley thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên quốc gia của Smithsonian, Chatters đã đấu tranh để được quyền nghiên cứu “Người đàn ông Kennewick”. Kể từ đó, bắt đầu một cuộc chiến pháp lý dai dẳng.

Người Mỹ bản địa cho rằng “Người cổ đại”, như cách họ gọi, thực sự là tổ tiên của họ nhưng không có cơ sở chứng minh. Trong khi đó, theo các nhà khoa học, hài cốt có nhiều điểm chung với tổ tiên của người Polynesia, sống ở các hòn đảo xung quanh New Zealand, hoặc người Ainu của Nhật Bản.

Họ đã tranh thủ sự giúp đỡ của một luật sư với hy vọng ngăn chặn bất kỳ hành động nào tiếp theo của Binh đoàn hoặc các bộ lạc. Trong khi chờ tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, Binh đoàn Công binh được giao quản lý bộ xương và giữ kỹ trong phòng thí nghiệm.

Vào phút cuối cùng của phiên xử, thẩm phán đã quyết định hoãn mọi hành động tiếp theo, cho đến khi các chuyên gia đưa ra các đánh giá cụ thể hơn về quyền sở hữu bộ xương. Một thời gian sau, “Người đàn ông Kennewick” được Binh đoàn chuyển đến Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Tự nhiên Burke tại Đại học Washington ở Seattle, bất chấp sự phản đối của Owsley và Chatters.

Hộp sọ của người cổ 9.000 năm và hình ảnh tái tạo khuôn mặt ông.

Hộp sọ của người cổ 9.000 năm và hình ảnh tái tạo khuôn mặt ông.

Ngã ngũ sau 20 năm

Cuộc chiến pháp lý tiếp tục cho đến khi tòa án phán quyết vào năm 2002, rằng nhóm các nhà khoa học có thể nghiên cứu sâu bộ xương, ngược lại ý muốn của Binh đoàn và người bản địa.

Tòa án cho biết, di cốt của “Người đàn ông Kennewick” quá cũ và thông tin về thời đại của ông ta quá ít ỏi nên không thể kết luận ông ta có chung các đặc điểm di truyền hoặc văn hóa với con người hiện đại.

Không để mất thời gian, các nhà khoa học bắt tay ngay vào phân tích và nghiên cứu bộ xương. Họ cố gắng trích xuất DNA nhưng không thành công, cuối cùng đưa ra lập luận rằng, “Người đàn ông Kennewick” vẻ ngoài có liên quan đến người Ainu và người Polynesia chủ yếu dựa trên giải phẫu và hình dạng hộp sọ.

Ngoài ra, các nghiên cứu còn tiết lộ nhiều điều hấp dẫn trong cuộc đời ông. Có vẻ như ông chủ yếu ăn cá và các động vật thủy sinh khác. Các dấu hiệu của bệnh viêm khớp đã xuất hiện ở các khớp và có hai vết thương không gây tử vong trên hộp sọ của ông.

Có thể ông đã dành một khoảng thời gian ở vùng Alaska và dường như những người khác đã chôn cất ông ở sông Columbia, sau khi ông chết một cách không tự nhiên tại nơi này.

Vào năm 2014, các nhà khoa học đã xuất bản cuốn sách Kennewick Man: Cuộc điều tra khoa học về bộ xương người Mỹ cổ đại, kể lại lịch sử khám phá và trình bày mọi góc độ có thể tiết lộ về người cổ. Cuối cùng, năm 2015, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã thành công khi tiến hành phân tích DNA của hài cốt này.

Mọi suy đoán chấm dứt khi nhóm thông báo, “Chúng tôi nhận thấy ‘Người đàn ông Kennewick’ gần gũi với người Mỹ bản địa hiện đại hơn bất kỳ nhóm dân tộc nào khác trên thế giới”.

Nhiều nhà khoa học đã vào cuộc xác minh và không nghi ngờ gì về sự minh bạch của kết luận trên. Cuộc chiến pháp lý lúc này mới thật sự ngã ngũ. Hài cốt được hoàn lại cho các bộ lạc ở miền Đông, bang Washington.

Đầu năm 2017, “Người đàn ông Kennewick” được đưa trở lại vùng đất gần sông Columbia với các nghi lễ an táng trọng thể. Vậy là sau 20 năm đấu tranh, những người Mỹ bản địa đã mang lại cho người cổ đại, tổ tiên mình, sự tôn vinh mà ông xứng đáng được hưởng.

Theo Historicmysteries

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ