Vì hoàn cảnh khó khăn, cô gái có tên Ngô trong câu chuyện phải một thân một mình từ quê nhà đến thành phố khác để mưu sinh. Chuyện tha phương cầu thực này còn có một ý nghĩa rất quan trọng khác đối với cô, đó là tìm lại người cha đã biền biệt 20 năm không về nhà.
Trong ngần ấy thời gian, lẽ sống là được ở bên cạnh người thân của cô Ngô trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Từ mẹ, cho đến cô Ngô và em gái đều tin rằng bố mình đang lam lũ, vất vả ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) để dành tiền lo cho cả nhà. 20 năm qua, ông đều tránh việc về thăm nhà, dù cả khi lễ tết với lý do muốn tiết kiệm khoản tiền ít ỏi.
Nghe đến đây, thử hỏi tại sao không thương, không thấu hiểu cho nỗi cơ cực của người trụ cột trong nhà. Có nhiều gia đình quá nghèo khó, đến cả việc mua tấm vé về thăm nhà cũng khiến họ đắn đo, suy nghĩ thiệt hơn.
Mẹ con cô Ngô cũng rất lo lắng cho người bố vì ông ngày càng cao tuổi, sức yếu trong khi phải lam lũ bên ngoài suốt 20 năm như vậy. Bởi thế, cô mới rời quê đến nơi đất khách vừa làm việc vừa nuôi hy vọng gặp lại bố của mình.
Có lẽ số phận run rủi cũng cho cô Ngô gặp lại bố nhưng lại trong hoàn cảnh không hề như cô tưởng tượng. Lần ấy, cô tham dự tiệc cưới của một người bạn và tình cờ giáp mặt bố ruột tại đây.
Ban đầu, cô cứ ngờ ngợ và chẳng tin đó là người mình đang tìm kiếm vì ông rất giàu có, là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng và đi xe hơi đắt tiền.
Đáng nói, người đàn ông này đã có gia đình riêng êm ấm, đề huề nên tỉ lệ đó là bố ruột của cô Ngô rất thấp. Nhưng cô quả quyết khuôn mặt kia chính là người mình đang tìm kiếm và cuối cùng sau khi hỏi han, cô gái mới vỡ lẽ sự thật.
Người đàn ông kia cũng thẳng thắn thừa nhận là bố ruột của cô Ngô. Trong suốt 20 năm qua, ông đã lừa dối mẹ con cô trong khi bản thân có gia đình riêng, sự nghiệp rất viên mãn thay vì nghèo khó, dành dụm từng đồng đến nỗi không thể về nhà thăm vợ con.
Mọi cảm xúc trong lòng của cô gái dĩ nhiên rất nhiều xáo trộn, có bất ngờ, có thảng thốt, có cả bị lừa dối và dĩ nhiên cảm thấy căm phẫn trước sự thật bị dối lừa suốt 20 năm qua. Không chỉ riêng cô, mà tình cảm của mẹ, của em gái đối với người đàn ông này dường như trở thành trò đùa.
Cuối cùng, 3 mẹ con cũng quyết định từ bỏ người đàn ông dối lừa họ trong ngần ấy thời gian. Tình cảm thiêng liêng hóa thành trò đùa quái ác và khó lòng tha thứ. Tuy nhiên, mẹ con của cô Ngô không thể tiếp tục chịu thiệt thòi trong khi người đàn ông kia đáng ra phải có trách nhiệm.
Sau khi thỏa thuận, người đàn ông kia phải chu cấp cho vợ cũ và chịu trách nhiệm tiền ăn học cho cô con gái nhỏ. Không phải 3 mẹ con của cô Ngô tìm cách trục lợi khi biết bí mật người đàn ông giàu có, là chủ doanh nghiệp mà đó là đòi công bằng. Họ xứng đáng được nhận khoản chu cấp đó.