Khởi nguồn ý tưởng
“Thực ra thì ếch lên núi cũng được 5 năm rồi. Hai năm đầu tiên gần như mất trắng, hàng trăm con ếch giống chỉ còn sống sót được vài con đến kỳ thu hoạch. Giờ thì ếch đã chịu thích nghi với vùng biên này, anh em trong đội đã bán được mấy vụ và tha hồ... đãi khách” -Đại úy Vi Tiến Hùng - Phó đội trưởng Đội sản xuất số 2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An (đóng chân tại bản Xốp Lau, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) vui vẻ nói.
Người nảy ra ý tưởng đưa ếch lên núi là Trung tá Lê Minh Hùng – nguyên Đội trưởng Đội 2 (hiện là Phó Phòng tham mưu, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4).
Các đội sản xuất số 2 đóng tại Mường Ải, là nơi sinh sống của đa số bà con người Khơ-mú, sống dọc con suối Nậm Típ. “Tôi thấy nguồn cung cấp thực phẩm ở đây còn khan hiếm trong khi đó thời tiết khá ổn định, nguồn nước dồi dào, nuôi ếch kinh phí không quá lớn nên manh nha ý định đưa con ếch lên đây. Cũng phải mất khá nhiều thời gian mò mẫm mới có thu hoạch và xuất bán một phần cho người dân quanh vùng” - Trung tá Lê Minh Hùng nói.
Sau khi có ý tưởng, Trung tá Hùng đi tìm giống ếch. Lựa chọn mãi, anh mới quyết định mua giống ở huyện Tân Kỳ, là nơi có thời tiết tương đồng với vùng núi Kỳ Sơn.
Chở ếch như chở... bà bầu!
Ếch giống được đóng thùng, đưa vào ô tô chở lên thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) rồi sang xe máy để vào Mường Ải. Con đường dốc ngoằn ngoèo, lởm chởm đá, vượt qua hơn 20km vào đến nơi thì 300 chú ếch con mệt lử, nhiều con đã chết.
Những lần sau, anh em rút kinh nghiệm, không dám chạy nhanh, những đoạn cua dốc cố gắng chạy cẩn thận không phanh gấp, tránh ổ voi, ổ gà.
“Nhiều khi chở ếch con mà như chở bà bầu”, Trung tá Hùng cười. Thế nhưng, phải cố gắng đảm bảo an toàn cho ếch như thế, vào đến nơi, chúng mới có sức để sống ở “nhà mới”.
Câu chuyện dựng nhà cho ếch ở cũng trở thành giai thoại ở Đội sản xuất số 2. Đầu tiên, các cán bộ xếp đá thành hang để ếch chui vào ở. Nhưng lũ ếch không biết nhảy vào trong ở, mà cứ quanh quẩn ngoài hang. Thế là lại dỡ hết ra, thiết kế lại bể nuôi, có chỗ cho ếch ngồi, ăn, nghỉ, điều chỉnh mực nước, thay nước định kỳ để tránh nấm…
Lúc ếch còn nhỏ, là thời kỳ sức đề kháng yếu, cần chăm sóc bảo vệ nhất, anh em trong đội phải thường xuyên theo dõi, đề phòng dịch bệnh. Lứa thứ hai, 500 con ếch con cũng chỉ sống được 20%. Nhưng đến năm thứ 3, 1000 con ếch giống đã 1.000 con đã phát triển bình thường, cho thu hoạch và xuất chuồng.
“Sau khoảng 3 tháng, ếch đạt trọng lượng 2-3 lạng/con là có thể xuất bán được, giá bán tại chỗ là 100 nghìn/kg”, Trung tá Lê Minh Hùng cho biết. Hành trình đưa ếch lên biên giới có thể coi là thành công, và đội bắt đầu chuyển giao kỹ thuật để bà con trong vùng nuôi thử.
Chuyển giao kỹ thuật cho dân
Là đơn vị kinh tế quốc phòng, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 là giúp người dân phát triển kinh tế, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu ở vùng biên giới này. Bởi vậy, việc đưa ếch lên vùng biên là một trong những mô hình kinh tế mà đội thử nghiệm trước để dạy cho dân bên cạnh nhiều mô hình khác như: nuôi lợn, nuôi dê, thả cá trê, trồng rau, khoai sọ...
Con ếch thì có lạ lẫm hơn với bà con so với con gà, con dê. Trước tiên, các cán bộ cho bà con vào tham quan mô hình nuôi ếch trong đội, giải thích về cách nuôi, chăm sóc ếch. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến mô hình kinh tế mới cho bà con, nếu ai đăng ký nuôi sẽ cho thí điểm.
“Hiện Đội đang triển khai thí điểm nuôi ếch thương phẩm bằng bể cạn cho 2 hộ dân tại xã Mường Típ và Mường Ải. Các hộ tham gia thí điểm ngoài việc được chuyển giao kỹ thuật, giúp làm bể, còn được hỗ trợ con giống, một số loài thuốc chữa bệnh tiêu chảy và nấm trên da ếch – hai loại bệnh mà ếch hay mắc phải”, Đại úy Vi Tiến Hùng cho hay.
Ông Cụt Phò Dương (Xúp Lau, Mường Ải) được Đội 2 hỗ trợ cho 500 con ếch giống, thực hiện đúng các kỹ thuật như bộ đội hướng dẫn, đến nay đã xuất bán được lứa thứ 2.
“Nuôi con ếch cũng khó chứ không giống nuôi con lợn, con gà, cái gì cũng ăn được. Phải chăm sóc mệt lắm, nhưng nuôi ếch thì vốn bỏ ra ít hơn, mà cũng nhanh bán được hơn nuôi lợn”, ông Dương cho biết.
Đại úy Vi Tiến Hùng, người tiếp nhận mô hình nuôi ếch sau khi Trung tá Lê Minh Hùng chuyển công tác chia sẻ: Thực ra kết quả nuôi ếch trong 5 năm qua ở đơn vị đủ để chứng minh con ếch có thể thích nghi, phát triển tốt tại vùng biên giới này. Tuy nhiên, để ếch trở thành một hướng phát triển kinh tế cho đồng bào thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Dù đã được hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ nhưng người dân vẫn chưa biết phát hiện dấu hiệu bệnh để kịp thời xử lý, dẫn đến tỉ lệ con giống chết còn khá cao.
Một điều mà các cán bộ, chiến sĩ đội 2 quan tâm nhất khi triển khai mô hình kinh tế mới là ý thức của người dân.
Trên thực tế, bà con còn có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, vì vậy, nếu không được trợ giống, trợ thuốc thì ít người tiếp tục thực hiện. Không chỉ riêng nuôi ếch mà bất kỳ hoạt động sản xuất, trồng trọt hay chăn nuôi nào cũng thế, bà con vẫn chưa chuyển được từ “tự túc, tự cấp”, phụ thuộc vào tự nhiên, sang đầu tư kỹ thuật, bỏ công sức nuôi trồng, chăm sóc để cho thu hoạch.
“Hiện nay, các hộ thí điểm chúng tôi cũng phải lựa chọn, phải là người có ý thức chịu khó học tập và kiên trì, quyết tâm mới cho giống. Ngoài ra, đầu ra cho sản phẩm cũng là 1 trong những trở ngại cho các hộ chăn nuôi. Hiện ếch chỉ bán nhỏ lẻ trong dân, vận chuyển đi nơi khác khó khăn vì giao thông cách trở, và giá thành đội lên cao”, đai úy Hùng cho biết.
Tuy nhiên, vì mục tiêu lâu dài phát triển kinh tế cho dân, nên cách cán bộ, chiến sĩ của đội vẫn tiếp tục thử nghiệm, duy trì các mô hình kinh tế có hiệu quả và khả thi để tạo thêm công ăn việc làm cho bà con vùng biên viễn này.