Hoàn là con cả trong một gia đình ở vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ Hoàn thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên cô sớm phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền đỡ đần trang trải cuộc sống.
Hoàn ngoan ngoãn hiền lành, ngoại hình lại ưa nhìn nên được rất nhiều thanh niên trong làng để ý, muốn cưới làm vợ. Tuy nhiên, biết hoàn cảnh gia đình, Hoàn tạm gác lại hạnh phúc cá nhân để chuyên tâm lo cho bố mẹ và các em.
Năm 28 tuổi, Hoàn được một người quen mai mối với Bình, hơn cô 5 tuổi và là chủ một xưởng sản xuất bao bì đóng gói tại Hà Nội. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Bình đã tỏ ra mến Hoàn và ngỏ ý tính chuyện lâu dài.
Trong thời gian đi lại đôi bên, Bình rất quan tâm đến gia đình Hoàn, nhất là sức khỏe của bố mẹ cô. Ngày bố cô tái phát bệnh hen, nếu không có Bình kịp thời đưa đi viện, có lẽ chuyện xấu đã xảy ra. Rồi chính Bình là người lo mọi thủ tục, thanh toán viện phí và mua rất nhiều thuốc bổ cho ông dưỡng bệnh. Điều đó khiến Hoàn vô cùng cảm kích.
Sau nửa năm tìm hiểu, hai người đã tổ chức lễ cưới. Mọi người trong làng ai cũng mừng cho Hoàn vì tìm được người tốt, có sự nghiệp ổn định và biết quan tâm, lo lắng cho gia đình nhà vợ. Chính bản thân Hoàn khi ấy cũng tự thấy mình may mắn.
Tuy nhiên, khi làm vợ Bình, Hoàn mới biết, cuộc sống không đơn giản như cô nghĩ. Bình hay đi sớm về khuya, hai vợ chồng ít có thời gian nói chuyện với nhau. Anh cũng không quan tâm cô như trước. Điều Bình quan tâm nhất khi ấy là tại sao cưới nhau đã vài tháng mà không thấy vợ có "động tĩnh gì".
Sốt ruột chuyện con cái, Bình cùng vợ đi khám. Tuy nhiên, khi nhận kết quả, do bận việc đột xuất nên Bình không thể ở lại nghe kết luận của bác sĩ. Anh chỉ nghe thông tin từ vợ và biết rằng, hai vợ chồng đều bình thường. Bác sĩ dặn về ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để tăng cường sức khỏe sẽ sớm có con.
Thế nhưng, một năm rồi hai năm trôi qua vẫn chưa thấy Hoàn có con, Bình bắt đầu thay đổi. Bình ngày càng đi sớm về muộn. Mỗi lần đi nhậu quá đà, anh lại về đay nghiến vợ chuyện chậm có con. Anh đổ mọi trách nhiệm lên đầu vợ vì cho rằng, chuyện sinh đẻ là do người phụ nữ. Mắng chửi hả hê, Bình lăn ra ngủ mặc cho Hoàn khóc nghẹn trong tủi nhục.
Bình là vậy, mẹ Bình còn nặng lời hơn. Bà nhiều lần đề cập đến chuyện "gái độc không con" và bóng gió nói Hoàn nên biết thân biết phận, giải thoát để Bình đi lấy vợ khác.
Dù chịu nhiều điều tiếng, lời ra tiếng vào từ gia đình nhà chồng, họ hàng làng xóm nhưng Hoàn vẫn rất mực lo cho gia đình. Cô trân trọng cuộc hôn nhân này. Trân trọng người có ơn với bố cô. Với Hoàn, Bình không chỉ là chồng mà còn là ân nhân mà cô mang nợ.
Tuy nhiên, Hoàn đã đau đớn khi biết Bình đang qua lại với một nhân viên mới của công ty. Anh đưa đón, cung phụng cô nàng hết mực, kể cả khi Hoàn biết chuyện, Bình vẫn không ăn năn hối lỗi.
Nhiều lần Hoàn khuyên chồng nên chấm dứt mối quan hệ với cô bồ để tránh mọi chuyện đi quá xa, ảnh hưởng đến sự nghiệp mà bao lâu nay anh dày công gây dựng. Nếu Bình chịu dừng lại, Hoàn sẽ tha thứ vì dù sao không còn tình thì cũng còn nghĩa.
Thế nhưng, Bình ngày càng quá quắt. Anh hống hách lên giọng mỉa mai Hoàn không biết đẻ lại có tư cách nói sự tha thứ. Anh ta nói vẫn sẽ công khai ngoại tình và ly hôn là chuyện sớm muộn cũng sẽ diễn ra.
Quả nhiên, chỉ trong thời gian ngắn ngoại tình, Bình đã chìa tờ đơn ly hôn trước mặt Hoàn. Trong thâm tâm, Hoàn đã nghĩ đến ngày này nhưng không ngờ, nó lại đến nhanh như thế.
Hoàn chậm rãi hỏi Bình đã suy nghĩ kỹ chưa. Anh ta chẳng cần đắn đo mà thẳng thừng tuyên bố, người tình đã có thai, đề nghị Hoàn không níu kéo, nhanh chóng ly hôn để hai người họ hợp thức hóa mối tình vụng trộm kia cùng đứa bé mà cô bồ đang mang trong bụng.
Nghe đến đây, Hoàn bật cười. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô cầm bút ký đơn ly hôn, kết thúc những chuỗi ngày sống trong tủi nhục.
Vợ chồng Hoàn không con cái ràng buộc, không tài sản chung nên thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng. Trước khi ra khỏi cánh cổng tòa, Hoàn bước về phía Bình. Cô đưa cho Bình tập hồ sơ khám sức khỏe của hai vợ chồng vài năm trước.
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Bình sững người khi kết luận của bác sĩ thể hiện rất rõ việc anh bị teo tinh hoàn do di chứng của bệnh quai bị, khó có khả năng có con một cách tự nhiên.
Bình gục xuống đất, hóa ra, không phải Hoàn, chính Bình mới là người không thể có con. Bao năm qua, Hoàn đã âm thầm chịu đựng điều tiếng thay anh mà không nói ra sự thật. Vậy mà, anh đã làm gì với vợ thế này?
Bất chợt trong giây lát, Bình nghĩ về cái thai của người tình. Nếu anh bị vô sinh thật, vậy cái thai kia là từ đâu. Chẳng lẽ, anh đã bị ả lừa và đang "đổ vỏ" ư?
Nghĩ vậy, Bình điên cuồng phi xe đến chỗ người tình và ném tập hồ sơ xét nghiệm xuống mặt bàn. Biết không thể lừa dối thêm nữa, cô ta đã thú nhận cái thai là của người khác nhưng anh ta không nhận nên mới tìm Bình để thay thế.
Nghe đến đây, Bình hoàn toàn ngã gục. Anh ta đấm liên tiếp xuống đất đến khi tay chảy máu mới chịu dừng lại. Vừa đấm vừa gào lên điên dại tự trách bản thân mình. Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi…