Bị chồng phản bội, không người vợ nào là không đau, không hận song đại đa số chị em đều muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bởi rất nhiều lý do. Cũng vì thế họ sẽ nghĩ cách "trị" tính trăng hoa đó của chồng để các anh biết sợ mà "quay đầu vào bờ" trước khi quá muộn.
Mới đây trên nhóm kín của hội chị em cũng chia sẻ câu chuyện "đánh ghen" chồng của một cô vợ thông mình khiến ai nghe cũng hả hê.
Cô vợ than thở: "Trước giờ em luôn tự đánh giá bản thân là đứa yêu và tin chồng tuyệt đối. Chẳng thế cưới được chưa đầy 3 tháng, chồng em được công ty cử sang Nhật công tác 2 năm, vì vợ chồng chưa có con nên công ty anh ấy cũng tạo điều kiện cho vợ sang cùng. Vậy mà em nhất quyết không đi vì tiếc công việc đang yên ổn.
Khi đó, bạn bè, thậm chí cả người nhà đều bảo em dại không theo chồng, để anh ấy 'rộng cánh' một mình bên đó biết đâu mà lần.
Hết đợt công tác chồng về, em mới sinh nở, liền tù tì 3 năm hai đứa như kiểu bị cột chân cột tay, coi như mất hết tự do chẳng đi được tới đâu. Nghĩ lại mới thấy em trăm đường thiệt.
Cưới xong phải sống xa chồng, chồng về thì đẻ liên tiếp lại cắm cổ chăm con chẳng có tí thời gian nào dành cho bản thân. Song vì chồng vì con em vui vẻ chấp nhận, nghĩ 'vợ có công, chồng chẳng phụ'. Tiếc rằng thực tế lại ngược lại.
Dạo gần đây em để ý thấy chồng đi làm thì thôi chứ cứ về tới nhà là anh dán mắt vào điện thoại. Đến ngồi ăn cơm cũng một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại, thi thoảng còn tủm tỉm cười. Vợ hỏi, anh nói do công việc nhưng thấy vợ lại gần là anh tắt luôn máy hoặc đứng ra chỗ khác.
Ban đầu em cũng chẳng nghi ngờ gì song có một hôm vô tình đi qua phòng làm việc của anh em nghe được chồng nói chuyện điện thoại với ai đó kiểu lả lướt: 'Ừ, em nhớ đó... ghét cái mặt thế chứ'.
Bất ngờ thấy em, chồng vội vàng hắng giọng nói thêm: 'Nhớ là gửi hết tài liệu qua mail cho anh sớm đấy'.
Hôm đó em cũng hơi sốc trước cuộc nói chuyện điện thoại 'hai mặt' của chồng bởi từ xưa tới nay em chưa từng thấy anh nói chuyện với ai bằng giọng điệu đó. Song em gặng hỏi mãi anh chỉ thủng thẳng bảo: 'Chuyện công việc xã giao nhiều khi cũng phải đò đưa mới được việc'.
Từ hôm ấy em bắt đầu sinh nghi nhưng tìm mãi không ra được bằng chứng.
Cho đến sáng qua, tự nhiên đứa em họ đằng ngoại nhà em nó nhắn tin: 'Chúc mừng sinh nhật chị nhé. Nhất chị, được chồng yêu mua hẳn váy hàng hiệu gần 4 triệu tặng, còn nhờ bên em viết thiệp hộ nữa. Lúc anh tới mua, em mải tư vấn cho khách nên không ra chào anh được. Có điều mẫu anh ấy chọn hiện của hàng em đang hết nên chiều em mới cho nhân viên mang tới cho anh được'.
Cô em họ em mới đứng ra làm đại lý cho một hãng thời trang nổi tiếng. Hàng ở đó đắt đỏ, cái nào rẻ nhất cũng đôi triệu nên em chỉ mua ủng hộ được cho đúng 1 lần là thôi.
Ban đầu đọc tin nhắn nó gửi, em còn nghĩ nó nhầm song tự nhiên giật mình nghĩ ra chồng có vấn đề. Có lẽ anh chẳng để ý đến em vợ mà có thể ít gặp nên nhìn chẳng nhớ mặt cũng nên.
Lặng yên chờ đợi, ngẫm nghĩ nửa ngày. Tới 4h chiều đúng như dự đoán, chồng em gọi điện về, giọng khá ấp úng: 'Em à, chuyện cái váy…'.
Em thản nhiên đáp: 'À, cửa hàng chuyển cho anh chiếc váy không đúng theo mẫu anh chọn à? Là em bảo họ đổi kiểu đó. Thật trùng hợp, anh mua váy đúng chỗ người quen của em. Sáng cô ấy gọi điện chúc mừng sinh nhật em, bảo ngưỡng mộ em vì được chồng yêu chiều mua cả váy hàng hiệu tặng. Em đoán anh nhớ nhầm vì còn nửa năm nữa mới tới ngày sinh của em. Cơ mà thôi, cứ quà chồng tặng là em vui rồi, ngày tháng không quan trọng'.
Chồng em nghe vợ nói im tịt. Lúc tối xách chiếc váy về, nhìn em mặt ngắn tũn. Anh thừa hiểu là em đã biết mọi chuyện nên không dám í ới nói nhiều. Cầm chiếc váy trên tay chồng, em cười nhạt: 'Để em treo cái váy này lên. Nó vốn dĩ không phải của em nên em cũng không thích mặc'.
Chồng em thần người nhìn vợ lắp bắp: 'Em à, anh… anh biết mình đã sai,… xin em tha thứ cho anh lần này'.
Em buông đúng 1 câu: 'Anh hiểu tính em rồi đó, sẽ không có lần 2 đâu. Đừng để mọi thứ vượt sức chịu đựng của em'.
Thật ra em cũng biết chồng chưa đi quá xa nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Có điều lòng thì vẫn đau các chị ạ".
Quả thật, có người vợ nào bị chồng phản bội mà không đau không hận nhưng hầu như ai cũng vì con, vì tôt ấm gia đình chấp nhận bao dung để níu kéo hạnh phúc. Mong các anh chồng hiểu và trân trọng điều đó. Bởi phụ nữ còn yêu thì họ còn nhân nhượng, chứ khi lòng họ bị tổn thương quá nhiều, trái tim họ đã đóng lại rồi thì các anh chẳng còn đường quay lại sửa sai.