Tôi được nhiều người nhận xét là xinh đẹp, hiền hậu. Tuy tôi không đẹp kiểu kiêu sa đài các nhưng nhìn dễ mến, đáng yêu và trẻ lâu. Chính chồng tôi cũng hay đùa bảo phải giữ tôi cho chặt, không là người khác cướp mất.
Vợ chồng tôi yêu nhau hơn nửa năm đã tổ chức đám cưới. Chồng tôi khi đó hối thúc liên tục. Tôi muốn có thêm thời gian yêu để tìm hiểu kĩ nhưng anh gạt đi. Anh nói cứ cưới rồi về yêu nhau tiếp, tìm hiểu nhau tiếp vẫn được. Thấy anh chiều chuộng, tâm lý lại đối xử tốt với nhà tôi nên tôi đồng ý.
Về sống chung một nhà, tôi càng thấy quyết định của mình là đúng. Chồng tôi hết sức cưng chiều vợ. Ban đầu vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng khó tính quá, tôi làm gì cũng không hợp ý bà. Thấy thế, chồng tôi chủ động xin ra ở riêng để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không đi đến khó xử.
Ra riêng, dù căn nhà nhỏ thôi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Chồng tôi là người hóm hỉnh, thấy tôi buồn là anh pha trò cho tôi vui. Vì thế, chẳng bao giờ tôi nhăn nhó, hay giận chồng được lâu.
Vợ chồng tôi yêu nhau hơn nửa năm đã tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa).
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng hơn một năm rồi, tôi vẫn chưa có tin vui. Gia đình hai bên liên tục hỏi thăm. Mẹ chồng càng vin vào cớ đó là hành hạ tôi. Bà thậm chí còn gọi điện yêu cầu chồng tôi ly hôn để còn cưới vợ khác kiếm con.
Anh là con trưởng trong nhà, là cháu đích tôn của cả họ, không thể tuyệt tự được. Mẹ chồng nói như thể tôi mãi mãi không sinh được con vậy dù đi khám, tôi vẫn bình thường.
Hai tháng trước, vì quá suy nghĩ chuyện con cái nên tôi không chú ý đường đi. Kết quả, tôi tự tông vào một chiếc xe tải chạy ngược đường. Khi ngã xuống đất, tôi chẳng còn nhớ gì cả. Khi tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân đau đớn và mùi sát trùng nồng nặc. Khuôn mặt đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chồng mình.
Vừa thấy tôi tỉnh, chồng tôi mừng rỡ ôm lấy tay tôi, rơi nước mắt gọi tên tôi. Tôi cũng khóc nhưng không thể cử động nổi tay chân vì quá đau đớn.
Cay đắng hơn, nửa tháng sau, tôi phát hiện ra, khuôn mặt tôi vì chà xát xuống nền đường mà bị biến dạng hoàn toàn một bên má. Khi nhìn mình trong gương, tôi đau đớn khóc lớn lên và ngã quỵ xuống nền đất trong nhà vệ sinh.
Nhờ đó, tôi mới hiểu ra lý do vì sao tôi nằm viện hai tháng nay mà mẹ chồng không hề đoái hoài tới. (Ảnh minh họa).
Chồng tôi chạy vào đỡ tôi lên giường. Tôi lén anh tự tập đi vệ sinh khi anh đi mua cháo cho tôi. Nhờ đó, tôi mới hiểu ra lý do vì sao tôi nằm viện hai tháng nay mà mẹ chồng không hề đoái hoài tới. Người chăm tôi chỉ có chồng và gia đình tôi.
Gương mặt biến dạng, lại không sinh được con. Tôi uất ức chỉ muốn chết đi cho nhẹ nhàng. Hôm qua, tôi nói với chồng muốn ly hôn để anh còn có vợ khác. Vừa nghe tôi nói thế, anh đã đứng phắt dậy rồi ôm lấy tôi. "Dù em có xấu xí thế nào thì vẫn là vợ anh. Anh tuyệt đối không bỏ rơi em".
Từng lời anh nói khiến tôi đau như cắt. Nước mắt tôi giàn giụa. Anh vẫn an ủi, ép tôi ăn thêm ít cháo. Tôi nợ anh nhiều quá, ân tình này, tôi biết đền đáp làm sao đây? Tôi có nên kiên quyết tìm cách ly hôn để giải thoát cho anh không?