- Anh chỉ suốt ngày vùi đầu vào máy tính thôi. Con vào năm học mới rồi, điện nước, sinh hoạt mình em lo không nổi đâu. Anh xem thế nào đi?
Tiếng chị đằng sau không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm cái sĩ diện đàn ông trong anh rớm máu. Anh lặng đi… Những ngày qua như thước phim trôi nhanh trở lại. Anh muốn lục lọi trong đó xem mình đã sai ở đâu?
Anh làm công tác giảng dạy kỹ năng mềm, hợp đồng với mấy trường quanh Hà Nội và đang làm thủ tục mở Trung Tâm giáo dục Kỹ năng sống ở tận Triệu Sơn, Thanh Hóa. Mức lương bổng cũng không cao, anh lại còn phải chi khoản đầu tư vào trung tâm. Và khi dịch Covid ập đến, công việc của anh hoàn toàn tê liệt, đâu có ai luyện được kỹ năng mềm qua mạng?
Nghỉ giãn cách, anh tập trung vào nghiên cứu khoa học xã hội, dự án mà anh đã theo đuổi nhiều năm nay. Tuy nhiên, đó chỉ là thỏa trí đam mê thôi, có ra được đồng nào cho anh đâu. Nhưng hôm nay, anh sẽ phải đưa nghiên cứu của anh vào ứng dụng ngay bây giờ để xóa tan nỗi ấm ức trong lòng chị đang ngấn lên trên khóe mắt.
Anh đứng dậy nhìn sâu vào mắt chị, nén lại con tim đang tổn thương rớm máu, anh thấy mình không còn nguyên vẹn tình yêu sôi nổi như thời trẻ, một phần nào đó đã trở thành tình thương thấu thiết. Đúng rồi, cái tình năm xưa giờ đã thành cái nghĩa keo sơn để anh có thể thương yêu chị đến vậy.
Anh đến gần chị hơn, giọng anh trầm ấm, mạch lạc:
- Em yêu xinh đẹp, em yêu tốt bụng, em yêu tuyệt vời…
- Ơ… Anh trả lời em đi? Anh định thế nào? – Chị thoáng ngỡ ngàng rồi vùng vằng.
- Em yêu xinh đẹp, em yêu tốt bụng, em yêu tuyệt vời… Anh lặp lại một lần nữa
- Anh không phải nịnh, đánh trống lảng nhé, điêu vừa thôi – Chị quay đi giấu một tia nắng lung linh trong ánh mắt nhìn anh.
- Em có biết? Em đã nói nhanh chữ “đáng yêu” làm anh nghe ra thành “điêu” không? – Anh ôm nhẹ lấy chị - Em xinh đẹp, em tốt bụng, em tuyệt vời…
Sự im lặng của chị khiến anh cảm thấy mình đã chiến thắng được cái sĩ diện đàn ông hão huyền và không gì khác, tình thương yêu của anh dành cho chị đủ lớn mới giúp được anh làm điều đó. Anh thì thầm với chị:
- Khoảng thời gian này, tiền tài của anh yếu nhất. Nhưng đây chỉ là việc nhất thời. Anh rất cần em.
- Thì anh cũng phải nói một tiếng, đằng này cứ làm thinh như thế, em tủi thân lắm.
Thấy chị lại ngậm ngùi, anh tiếp:
- Em yêu xinh đẹp, em yêu tốt bụng, em yêu tuyệt vời…
- Nỡm ạ… anh ăn gì em còn làm. Mà dịch thế này, chỉ còn toàn đồ khô thôi.
- Em cho anh ăn gì cũng ngon mà… Anh nói với theo khi chị tung tăng vào bếp.
Anh quay lại chiếc máy tính, học thuyết Cân bằng giá trị tương tác xã hội đang được anh hoàn thiện đến phần ứng dụng thực tiễn. Vừa nãy, anh đã ứng dụng phần tần suất tâm lý tích cực. Anh giải thích rằng khi ta lặp đi, lặp lại một lời khen ngợi, yêu thương chân thành liên tục như sóng biển, điều đó sẽ làm tan chảy tất cả những con tim dù sắt đá nhất.
Nhưng có lẽ, để nói lên những lời đẹp đẽ đó, nhất là trong khi nóng giận, ở nơi sâu thẳm trong anh phải ngập tràn tình yêu thương. Đó là điều tuyệt diệu nhất trong mỗi chúng ta mà tiền tài không mua được, Covid cũng không xâm hại được. Cuộc sống có những điều thi vị mà không ít người trong chúng ta đã từng lướt qua.