Thế nên, trước khi nhận lời làm đám cưới, Thúy đã thỏa thuận với Huy là cưới xong phải ra riêng, không có tiền thì thuê nhà. Nhưng vì Huy là con một, bố mẹ đã có tuổi nên anh đành thất hứa với vợ và Thúy đành chấp nhận cảnh “ván đã đóng thuyền”.
Mẹ chồng Thúy là người khó tính, Thúy chưa từng thấy người nào vừa khó vừa kĩ tính như bà. Cô làm gì mẹ anh cũng phải nói xen vào mấy câu khiến Thúy khó chịu, tức tối.
Mỗi lần đi ra ngoài, mẹ chồng Thúy cũng hỏi bằng được đi đâu và nói chỉ được đi nửa tiếng, dù có việc gì thì cũng không được sai giờ. Trong khi đó, ngày nào bà cũng đi tập thể dục sáng tối, mỗi lần đi ít nhất cũng phải 1,5 giờ. Chưa kể, từ hồi làm dâu, mẹ chồng Thúy chưa bao giờ mời con dâu ăn gì. Đến bữa ăn, bà liên tục gắp cho con trai, còn con dâu thì không quan tâm.
Đã thế, mẹ chồng Thúy thường xuyên mắng, nói cạnh khóe tật ngủ nướng đến 7 giờ của con dâu. Chưa kể, vốn được cưng chiều từ bé, Thúy chẳng biết đến cái gọi là "nữ công gia chánh" nên cô thường xuyên bị mẹ chồng chê vụng về, bữa mặn bữa nhạt.
Chính những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày ấy khiến cho cuộc sống vợ chồng của Thúy cứ rối như mớ bòng bong. Sau rất nhiều lần đấu tranh để được ra ở riêng nhưng bất lực, Thúy đành cam chịu và bắt đầu học cách làm dịu những căng thẳng của cuộc sống chung với bố mẹ chồng.
Trước hết, để tránh những phiền phức, Thúy tuân thủ trọn vẹn nguyên tắc hỏi ý kiến bố mẹ chồng trước khi làm. Tất tật mọi việc liên quan đến sinh hoạt chung của gia đình, từ chuyện nhỏ như muốn lắp thêm cái điều hòa nhiệt độ, thay đổi tivi ở phòng khách đến những chuyện lớn hơn như việc thay đổi thói quen cả nhà cùng tập trung ăn bữa sáng tại nhà, Thúy đều hỏi ý kiến bố mẹ chồng.
Sống chung, để nhẹ lòng, thay vì cứ ấm ức vì các câu bóng gió xa xôi của mẹ chồng, Thúy đành tặc lưỡi "thôi, đừng chấp người già lẩm cẩm". Khi đã nghĩ vậy thì tự nhiên Thúy không còn thấy ấm ức hay nặng lòng vì sự khó tính của bố mẹ chồng nữa.
Có cương thì cũng phải có nhu. Mẹ chồng muốn kê lại bộ bàn ghế, Thúy làm theo, bố chồng thích bỏ bớt vài chậu cảnh, Thúy tuân thủ...
Chính sự chân thành của Thúy khiến bố mẹ chồng dần dà cởi mở, xem cô như là con gái trong nhà. Giờ đi đâu, làm gì, mẹ chồng Thúy cũng rủ con dâu đi cùng. “Thúy ơi, mẹ bảo này…”, “Thúy ơi, con đi cùng với mẹ nhé…” khiến người ngoài ai cũng tấm tắc khen: “Mẹ con nhà này sao mà tình cảm thế!”.