Anastasia lúc nhỏ là một cô bé đáng yêu.
Dưới đây là câu chuyện của Anastasia:
13 tuổi bỏ nhà đi “bụi”, 19 tuổi sống nhờ ma túy
Tôi “chân ướt chân ráo” đến New York một mình vào năm 1996 bằng thẻ visa tị nạn. Tôi là người Nga nhập cư sang Mỹ, không phải đi du học cũng chắng có người quen ở đây, tôi đã quyết định bỏ trốn khỏi một gia đình không mấy hạnh phúc khi mới 13 tuổi.
Tại đây, tôi cũng được đi học nhưng ở trường, tôi không có bạn bè và không nói được tiếng Anh. Tôi đã rất nhớ nhà nhưng không bao giờ tôi gọi về. Điều duy nhất khiến tôi giữ được tinh thần là ở ngôi trường tôi theo học có rất nhiều người nhập cư.
Không có ai bên cạnh ở cái tuổi mới lớn, tôi bắt đầu biết đến heroin. Tôi sử dụng thuốc bất cứ chỗ nào, trong nơi ở, trên đường phố, trong cầu thang của các tòa nhà…
18 tuổi, Anastasia đã phải sử dụng heroin liều cao.
18 tuổi, tôi bắt đầu phải sử dụng heroin liều cao. Đến năm 19 tuổi, cuộc sống của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Tôi vẫn đi học và làm việc tại một cửa hàng quần áo để kiếm tiền.
Tôi ở cùng một người bạn học trong căn hộ nhỏ thuộc khu phố tồi tàn đầy rẫy tệ nạn. Đôi khi, tôi cảm thấy mình thuộc nhóm những người tồi tệ nhất thế giới.
Chết chóc xuất hiện thường xuyên tại khu vực tôi sống. Thỉnh thoảng tôi lại được nghe tin ai đó chết, chủ yếu là do quá liều, do HIV hoặc do bạo lực. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mình không còn hy vọng nữa.
8 năm trôi qua nơi đất khách cũng là khoảng thời gian tôi ngày càng lún sâu vào ma túy. Mới 21 tuổi nhưng tôi như một con ma lang thang trên đường phố, chờ đợi cái chết.
Tôi không có quá khứ và tôi không có tương lai. Tôi bị nhốt trong trại tâm thần sau hai lần cố tự sát. Đến cả trăm lần cai thuốc nhưng chỉ 4 ngày sau tôi lại tìm đến chúng. Tôi tìm đến các buổi tư vấn và tất cả loại thuốc cai nghiện.
Quyết tâm làm lại cuộc đời
Anastasia và con trai Niktita.
Cuộc đời tôi tưởng chừng sẽ chấm dứt như vậy nhưng may mắn thay, tôi suýt chết vì sốc thuốc. Đó là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi.
Lần đó, tôi và người yêu cùng sử dụng ma túy nhưng vì quá liều nên tôi bị sốc thuốc. Khi đó, anh ta đã bình thản bước đi và bỏ rơi tôi một mình với trạng thái vô thức suốt 7 tiếng. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện và sau đó phải ở tù vài tháng vì bị buộc tội tàng trữ, sử dụng ma túy.
Việc tôi làm đầu tiên khi ra tù là tìm đến người bạn trai hỏi cho ra lẽ nhưng anh ta chỉ thản nhiên nói rằng lúc đó tưởng tôi đã chết.
Sau cú sốc ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn chết trên đường phố với một cây kim trong tay. Và tôi đã mất 3 năm để thoát khỏi ma túy. Tôi tìm thấy một nhân viên tư vấn tốt. Họ không ngừng hỗ trợ tôi để chắc chắn là tôi không tái nghiện.
Suốt quá trình điều trị đúng là địa ngục đối với tôi. Nhưng tôi không có gì để mất. Tôi trở nên hoảng loạn và không ngủ. Tôi nghĩ mình mất trí. Nhưng thật tuyệt, vì sau đó tôi đã phục hồi. Tôi lại đăng ký vào một trường đại học. Tôi vẽ vời vào ban đêm để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
Tôi đã phải đấu tranh với chính mình bằng những việc như: làm thế nào để yêu thương và hiểu bản thân mình tốt hơn, làm thế nào để nói chuyện với mọi người, làm thế nào để mọi người tin tưởng và được là chính mình?
Tôi thoát khỏi ma túy khi tôi 25 tuổi, trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Họ không tin tôi có thể làm được sau chừng ấy năm lún sâu vào ma túy.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm đó, giờ đây tôi có trong tay tấm bằng cử nhân tâm lý học và một văn bằng luật. Tôi đang thực hiện nghiên cứu về vấn đề lạm dụng ma túy ở độ tuổi thanh thiếu niên. Một điều tuyệt với nữa, tôi đã có cho mình một gia đình với cậu con trai Nikita.