Tôi từng là một cái quê chân chất, hiền lành và phải dùng từ là "ngây thơ". Ngây thơ nên mới bị tình yêu mù quáng làm cho mờ mắt, mất hết lý trí mà làm chuyện dại dột, để bố mẹ và chính bản thân mình phải mang tiếng cả đời nhưng cuối cùng may mắn là tôi vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Nhà tôi nghèo lắm nên bố mẹ chỉ mong con cái học hành thật tốt mà thoát cái cảnh nghèo ấy. Khổ nỗi, chị em tôi lại không được sáng dạ cho lắm nên cứ học trước quên sau, không được xuất sắc như bố mẹ kỳ vọng. Bù lại là chúng tôi rất ngoan ngoãn, hiền lành và hiếu thảo với bố mẹ.
Chị gái học hết cấp 3 là đi làm để cho các em có điều kiện được học tiếp. Tôi học khá hơn chị một chút nên được học lên cao đẳng.
Ảnh minh họa.
Vào năm thứ 2, tôi quen anh là một chàng trai con nhà giàu học cùng trường. Theo như lời nhận xét của đám bạn tôi thì anh khá đào hoa và rất biết chơi.
Bố mẹ anh là những người giàu có tiếng ở thị trấn quê anh. Dù đang còn đi học nhưng anh đã được bố mẹ sắm cho một căn hộ chung cư để ở riêng, tiện việc học hành, không phải chung đụng phòng với bạn bè.
Tôi cũng không giống với những cô gái vẫn theo đuổi anh, họ xinh xắn, biết cách ăn mặc, trang điểm, còn tôi chỉ là một cô sinh viên quê mùa, chỉ được cái ngoại hình dễ nhìn, nước da trắng. Nhưng không hiểu sao anh lại để ý đến tôi và chủ động xin số điện thoại rồi nhắn tin tán tỉnh tôi.
Hồi đầu tôi còn e ngại và nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình quá chênh lệch như vậy thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Thế nhưng, những tin nhắn, cử chỉ quan tâm của anh hàng ngày đã khiến tôi dần lay động, một đứa con gái chưa từng yêu ai bao giờ bỗng được quan tâm hết mực như vậy thì làm sao mà không rung động cho được.
Tôi hỏi tại sao anh lại thích tôi thì anh trả lời rằng: "Gái xinh theo đuổi anh rất nhiều nhưng họ lại chỉ nhìn vào túi tiền và sự hào nhoáng bên ngoài của anh. Họ thậm chí còn không biết anh thích gì và cảm thấy ra sao. Qua những lần nhắn tin trò chuyện anh biết, chỉ có em mới quan tâm đến cảm xúc của anh".
Tôi nghe vậy đã thấy anh thực sự rất tinh tế và có tình cảm chân thành nên gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh.
Anh ở một mình nên thường dẫn tôi về nhà chơi, và rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn nhưng lại không phòng tránh.
Ngày tôi biết mình có thai, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi sẽ phải giải thích ra sao với bố mẹ mình ở quê. Tôi vồ lấy điện thoại gọi cho anh thì anh tỏ ra khá hờ hững, nói rằng: "Ừ, có bầu thì cưới thôi, để anh đưa em về thưa chuyện với bố mẹ".
Tôi nghe được câu đó cũng thấy yên tâm phần nào vì ít nhất anh cũng không chối bỏ con mình, thế nhưng tôi chưa lường hết được những chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh đã lườm nguýt vì vẻ ngoài quê mùa, nhút nhát của tôi. Bà ấy đã biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi nên nói thẳng: "Cháu và con trai bác không thể đến được với nhau đâu. Tốt nhất cháu nên biết thân biết phận của mình, mà chắc gì cái thai trong bụng cháu đã là của con trai bác. Cháu cứ đẻ nó ra đi rồi mang đi xét nghiệm, nếu nó là giọt máu của nhà bác thì bác sẽ cho cháu 100 triệu để nhận nó về không thì thôi".
Tôi uất ức quá không thèm nói một lời nào mà vừa khóc vừa chạy về. Tôi cứ nghĩ những ngày sau đó anh sẽ gọi điện cho tôi xin lỗi và thuyết phục mẹ cho chúng tôi lấy nhau nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra đó là gã đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe lời mẹ.
Tôi nói chuyện với gia đình và quyết giữ lại đứa bé. Trong thời gian bầu tôi vừa bán hàng online để kiếm đồng ra đồng vào tự nuôi bản thân mình và nuôi con trong bụng vừa tự học ở nhà.
Khi sinh con xong, mẹ tôi lên trông cháu giúp để tôi đi học tiếp bởi tôi nghĩ chỉ có con đường học tập mới giúp được mẹ con tôi sau này. Công việc bán hàng online của tôi thuận lợi không ngờ, cô bạn thân hùn vốn mở hẳn một cửa hàng lớn.
Chỉ trong vòng 3 năm, tôi đã tự mua được cho mình ngôi căn hộ và đón bố mẹ lên ở cùng. Trong thời gian đó, tôi không hề gặp lại gia đình người yêu cũ và cũng chẳng thèm quan tâm nhưng bỗng gần đây mẹ anh ta tìm đến tôi để xin được nhận cháu bởi con dâu của bà ấy mãi không sinh được con.
Suốt thời gian qua, mẹ con tôi phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng vì gia đình đó nhưng họ không một lời hỏi thăm, đến lúc này lại tìm đến tôi, tôi nhất quyết không chịu nhưng bà ta cứ van nài khiến tôi rất khó xử.