Bên nhau 10 năm nhưng chúng tôi chỉ dám yêu trong bóng tối

Giờ chúng tôi vẫn là những đứa con bình thường trong gia đình, vẫn trách nhiệm là một người đàn ông trong xã hội.

Bên nhau 10 năm nhưng chúng tôi chỉ dám yêu trong bóng tối

Tôi đọc được vài dòng tâm sự của một bạn có gia đình, đang quen một em trai 25 tuổi. Bạn đang day dứt như tôi. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn là chưa có gia đình, nhưng định kiến xã hội và trách nhiệm với gia đình nên tôi không thể công khai và duy trì mối quan hệ với anh đã 10 năm nay.

Vào một ngày tình cờ, tôi chat nhầm nick của anh trên mạng xã hội. Rồi chúng tôi thường xuyên nói chuyện được hơn tháng, chia sẻ cuộc sống, công việc với nhau và chưa có bất kỳ ý nghĩ gì khác ngoài bạn bè. Một ngày, hội bạn hẹn nhau liên hoan tại Sài Gòn, anh đến tham gia cùng người yêu.

Trong lần đầu gặp mặt, mặc cho có người yêu hay không, anh gọi tên tôi một cách hồ hởi. Khi ngồi vào bàn tiệc, định mệnh lại xảy ra, anh ngồi đối diện tôi. Bao người cụng ly chia vui nhưng anh không nói lời nào mà cứ nhìn tôi, im lặng không ăn uống.

Tôi bình thản. Tuy thích anh một chút nhưng anh đã có người yêu nên tôi cũng không quan tâm, vì lúc đó tôi thuộc diện hotboy. Khi về, anh đến cầm tay tôi và chào tạm biệt. Sau đó 2 ngày, anh lên Sài Gòn gặp tôi và lao vào tôi như con thiêu thân dù cả hai ở cách xa nhau hàng trăm km.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh say mê mình vì dễ nhìn nhưng tôi đã sai. Tôi lên kế hoạch thử thách anh đúng 2 năm. Tôi thuộc diện con nhà gia thế nhưng giả nghèo khổ ở trọ, không có tiền chi tiêu và nói với anh rằng mình chỉ được vẻ bên ngoài, không hề có tiền bạc.

Lúc đó anh đào hoa và làm ở một công ty xăng dầu hàng đầu Việt Nam. Tôi chỉ nghĩ anh đến với mình theo kiểu dạo chơi. Mỗi tháng tôi dọn nhà một lần, dọn rất cực nhưng anh đều dọn hết, cả việc chi tiêu và mua đồ dùng cá nhân anh cũng lo liệu.

Thời gian 2 năm đã đủ cho tôi thử thách và yêu anh từ lúc nào không hay. Hội bạn thân còn thách nhau một chầu liên hoan rất hoàng tráng nếu tôi và anh yêu nhau được một năm. Hội bạn đã thua vì đến giờ là 10 năm. Bao sóng gió, khó khăn, buồn vui, hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt đã rơi.

Sau này, tôi nói thật cho anh biết về mình, anh rất giận nhưng cũng cho qua vì đã yêu tôi nhiều hơn trước. Tôi dẫn anh về nhà chơi nhưng chỉ nói là bạn. Vì định kiến xã hội và công việc, tôi không thể công khai cho mọi người biết. Anh cũng như thế vì gia đình anh còn phong kiến hơn, không thể chấp nhận người đồng tính.

Các cuộc hẹn hò của chúng tôi đều lén lút, sợ bạn bè bắt gặp vì cả hai đều là những người có vị trí nhất định trong xã hội. Hàng tuần anh đến thăm tôi và tần suất nhiều hơn khi tôi bệnh.

Chúng tôi hạnh phúc bên nhau và muốn cho cả thế giới này biết những người đồng tính như chúng tôi không hề có lỗi, vẫn có tình yêu và yêu thương, chung sống với nhau nhưng định kiến xã hội đã khiến chúng tôi sống trong bóng tối, mơ ước được nắm tay nhau đi ngoài phố nhưng không dám.

Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này, mong anh cũng đọc được, bạn bè đồng cảnh ngộ cùng chia sẻ. Chúng tôi chỉ có thể đến bên nhau thật sự khi ba mẹ đã già. Giờ chúng tôi vẫn là những đứa con bình thường trong gia đình, vẫn trách nhiệm là một người đàn ông trong xã hội nhưng có ai biết được khao khát bình thường như những người khác.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ