(GD&TĐ) - “Hình ảnh một người tử tế luôn quan tâm đến tôi và cũng là người dạy tôi rất nhiều về cuộc sống sẽ còn mãi trong tâm trí tôi và không bao giờ phai nhạt”
Ảnh minh họa/internet |
“Bé đang làm gì đấy? Bé ăn cơm chưa? Nay bé có đi học không?... Bé thi cử thế nào rồi? Bé cố gắng lên nhé… Chúc bé con ngủ ngon nhé…”.
Nếu có ai đó vô tình đọc được những dòng tin nhắn trên chắc người ta sẽ tưởng rằng đó là của một người anh, một người chị nào đó gửi cho đứa em của mình. Cũng đúng thôi, nếu là nó, nó cũng nghĩ vậy. Nhưng không đó lại là tin nhắn của một cô giáo gửi cho đứa học sinh của mình!
Gần ba năm rồi, trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng điện thoại nó lại chợt vang lên những tin nhắn của cô. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng đó chẳng có gì là đặc biệt nhưng nó lại cảm thấy rất vui vì sau gần ba năm, tình cô trò vẫn vẹn nguyên như cũ. Những ngày đi học xa nhà, những lúc ở phòng trọ một mình, những khi chuẩn bị vượt qua những kì thi căng thẳng ở đại học thì cô chính là người động viên nó, an ủi nó. Tuy cô không ở bên cạnh nhưng những tin nhắn của cô cũng giúp nó tự tin hơn rất nhiều, nó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn khi nhận được những tin nhắn như vậy!
Nó còn nhớ, khi nó mới chân ướt chân ráo vào cấp III, phần vì tự ti vì phải vào trường dân lập học, phần vì cảm thấy cô đơn khi ở lớp học nó chẳng quen ai cho đến khi… Cô giáo chủ nhiệm nó bước vào lớp, nở nụ cười rất tươi chào cả lớp. Cô giới thiệu tên cô là Hà Thị Thanh Tâm (tên cô hay lắm, ai trong lớp cũng nhận xét vậy). Thế rồi cô nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở chỗ nó. Nó không hiểu tại sao khi gặp đôi mắt của cô nhìn nó lại thấy có cảm giác gần gũi và ấm áp đến kì lạ. Cũng có thể là vì cô là người tâm lí và hiểu học sinh nhất. Cô là giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là cô giáo dạy toán lớp nó, nó quý vì cô luôn gần gũi với tất cả học sinh, lúc nào cũng nhiệt tình giải đáp những câu hỏi của cả lớp. Sau đó, nhà trường có quyết định phân lớp cho học sinh, ai thi khối A thì học lớp A1, ai thi khối B thì học lớp A2, ai thi khối C thì học lớp A3, khối D thì học lớp A4. Nó chuyển sang lớp A1 học, còn cô vẫn chủ nhiệm lớp A2. Lúc chuyển đi, nó rất buồn, nhưng khi nghe được tin cô là giáo viên daỵ toán của cả hai lớp A1 và A2 thì nó đã dần vui hơn. Nhờ có sự dìu dắt của cô nó mới vượt qua được những mặc cảm và tự ti trong suốt ba năm cấp III của mình.
Mỗi khi nó thắc mắc về bài tạp khó nào, cô luôn chỉ bảo tận tình cho đến khi nó hiểu ra được. Và rồi nó cũng đỗ vào đại học, nó cảm thấy hạnh phúc vì đã không phụ công dạy dỗ của cô.
Ba năm, cả hai cô trò vẫn giữ liên lạc. Những bài học của cô dạy vẫn được nó trân trọng và nâng niu, những bài học tuy giản dị nhưng sâu sắc lắm!!!
Nó muốn gửi lời cám ơn đến cô, những lời cám ơn chân thành nhất, ý nghĩa nhất: “Cám ơn cô đã ở bên bé những lúc bé buồn, cám ơn cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bé, cám ơn cô đã dành cho bé những lời khuyên, những bài học sâu sắc trong cuộc sống…”. Và cuối cùng nó muốn nói một điều, một điều nó đã ấp ủ từ rất lâu rồi đó là: “Cô ơi! Bé yêu quý cô nhiều lắm!!!”.
Mã số: 1082