Xuất phát từ tình yêu với nghệ thuật truyền thống, Ngô Vũ Cao Long - sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) đã xây dựng bảo tàng này.
Khi công nghệ trở thành “cầu nối”
Sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, trong ký ức tuổi thơ của Ngô Vũ Cao Long, cải lương không phải là khái niệm xa lạ hay chỉ tồn tại trên sân khấu. Đó là những làn điệu quen thuộc vang lên trong không gian gia đình, bên cạnh quan họ, ca trù - những âm thanh gắn liền với đời sống văn hóa truyền thống. “Đó không chỉ là âm thanh, mà còn là một phần không khí văn hóa rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày”, Cao Long chia sẻ.
Thế nhưng, khi trưởng thành, nam sinh dần nhận ra sự thay đổi rõ rệt của đời sống nghệ thuật truyền thống trong xã hội hiện đại. Những loại hình từng gắn bó với nhiều thế hệ ngày càng ít xuất hiện trong nhịp sống thường nhật, đặc biệt trong đời sống của giới trẻ. Cải lương cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy.
Là người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Cao Long không nhìn vấn đề này chỉ từ góc độ cảm xúc. Công nghệ không đơn thuần là công cụ giải quyết các bài toán kỹ thuật, mà còn có thể trở thành lời giải cho những vấn đề xã hội. Từ suy nghĩ đó, nam sinh quyết định chọn cải lương làm đối tượng nghiên cứu khoa học, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Ý tưởng xây dựng một bảo tàng cải lương ảo dần hình thành trong quá trình Cao Long tìm hiểu các mô hình số hóa di sản ở Việt Nam và trên thế giới. Qua khảo sát, Long nhận thấy nhiều nền tảng hiện nay chủ yếu mới dừng ở việc trình bày nội dung dưới dạng văn bản hoặc video. Dù có giá trị, nhưng những hình thức này vẫn khá khó tiếp cận và chưa đủ hấp dẫn đối với giới trẻ.
Khi tham khảo các nền tảng quốc tế như ArtStep, Long nhận ra rằng việc xây dựng một không gian bảo tàng ảo, nơi người dùng có thể “đi dạo”, khám phá và tương tác, sẽ tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn khác. Việc đưa cải lương vào không gian 3D, kết hợp yếu tố thực tế ảo, không chỉ giúp nội dung trở nên sinh động hơn, mà còn khơi gợi sự tò mò, hứng thú của người dùng mới.
Từ ý tưởng ban đầu, đề tài “VCaiLuong - Bảo tàng ảo nhằm bảo tồn di sản nghệ thuật cải lương và nâng cao trải nghiệm du lịch văn hóa” dần được định hình. Để bảo đảm giải pháp công nghệ không đi chệch khỏi giá trị văn hóa cốt lõi, Cao Long chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn và các giảng viên thuộc lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, Long tham khảo các nghiên cứu, khảo sát du khách trong nước và quốc tế tại TPHCM, qua đó ghi nhận nhu cầu lớn đối với những trải nghiệm số kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống.
Kết quả cho thấy nhiều du khách, đặc biệt là người trẻ và khách quốc tế, mong muốn được tiếp cận văn hóa bản địa thông qua các hình thức trải nghiệm số trực quan, dễ tiếp cận. Đây cũng là cơ sở để Cao Long định hướng đề tài theo hướng có tính ứng dụng cao, có khả năng triển khai thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở một ý tưởng nghiên cứu.
Với cách tiếp cận kết hợp giữa công nghệ và văn hóa, đề tài VCaiLuong đã thuyết phục hội đồng khoa học bởi tính mới, tính sáng tạo và giá trị xã hội. Không chỉ là một sản phẩm công nghệ, VCaiLuong còn thể hiện nỗ lực của người trẻ trong việc tìm kiếm những con đường mới để bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Chính điều đó đã giúp đề tài xuất sắc giành giải Nhất tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka 2025.
Hướng đi mới cho bảo tồn di sản
Trong hành trình hiện thực hóa đề tài VCaiLuong, Ngô Vũ Cao Long cho biết thách thức lớn nhất không nằm ở việc tiếp cận hay thu thập tư liệu cải lương, mà ở khâu công nghệ, cụ thể là lựa chọn hướng phát triển phù hợp cho dự án. Với Long, bài toán không chỉ là đưa các hiện vật, tư liệu lên môi trường số, mà quan trọng hơn là làm sao để giữ được “tinh thần” của cải lương khi loại hình nghệ thuật này bước vào không gian công nghệ.
“Nếu chọn những giải pháp ngắn hạn, dự án có thể hoàn thành nhanh hơn, nhưng lại khó mở rộng và không theo kịp các xu hướng công nghệ trong tương lai”, Long chia sẻ. Vì vậy, thay vì đi theo lối làm nhanh, gọn, nam sinh quyết định tham khảo cách tổ chức và vận hành của các nền tảng số hóa di sản lớn trên thế giới như ArtStep, từ đó xây dựng một hệ thống có khả năng duy trì lâu dài và tiếp tục phát triển về sau.
Sự lựa chọn này đồng nghĩa với việc Long phải đối mặt với không ít áp lực. Nam sinh phải thiết kế lại toàn bộ dự án theo hướng mới, triển khai lại phần lập trình, đồng thời chủ động tự học thêm nhiều công nghệ và kiến thức liên ngành, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến văn hóa và bảo tồn di sản. “Chính quá trình đó giúp em trưởng thành hơn, không chỉ về kỹ năng kỹ thuật, mà còn về cách tiếp cận một bài toán mang tính xã hội và nhân văn”, Long nhìn nhận.
Từ thực tiễn triển khai đề tài, Long cho rằng, công nghệ số đóng vai trò như một “chiếc cầu nối”, giúp nghệ thuật truyền thống bước ra khỏi những không gian quen thuộc để tiếp cận giới trẻ theo cách phù hợp hơn. Nhờ công nghệ, nội dung văn hóa không còn bị giới hạn trong nhà hát, sách hay bảo tàng vật lý, mà có thể xuất hiện ngay trên những thiết bị gắn liền với đời sống hằng ngày của người trẻ như điện thoại hay máy tính.
Không chỉ được hướng dẫn về chuyên môn công nghệ, quá trình thực hiện đề tài của Cao Long còn có sự đồng hành liên ngành ngay từ đầu. Ngoài phần công nghệ do TS Lê Duy Tân - giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc tế hướng dẫn, Cao Long còn nhận được sự hỗ trợ của ThS Hoàng Sơn Giang - nghiên cứu sinh lĩnh vực văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TPHCM với khía cạnh văn hóa - xã hội.
TS Lê Duy Tân cho rằng, VCaiLuong là một ý tưởng có ý nghĩa khoa học và xã hội đáng ghi nhận trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Điểm đáng chú ý của đề tài không nằm ở việc phô diễn công nghệ, mà ở cách tiếp cận thận trọng, tập trung tạo ra một không gian trải nghiệm phù hợp với thói quen tiếp cận văn hóa của người trẻ. “Qua quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy Gen Z không hề quay lưng với văn hóa truyền thống, mà các em vẫn hướng về những giá trị cội nguồn, chỉ khác ở cách thể hiện và cách tiếp cận”, TS Lê Duy Tân chia sẻ.
Theo TS Tân, VCaiLuong phần nào phản ánh đặc điểm đó khi thử nghiệm đưa cải lương vào không gian bảo tàng ảo với hình thức tương tác hai chiều, giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng những phương tiện quen thuộc trong đời sống số. Ở góc độ khoa học - xã hội, đề tài gợi mở một hướng tiếp cận mới cho công tác bảo tồn văn hóa, trong đó công nghệ số đóng vai trò hỗ trợ, góp phần giúp di sản trở nên dễ tiếp cận hơn và có khả năng lan tỏa rộng rãi hơn.
“Theo em, giới trẻ không quay lưng với nghệ thuật truyền thống vì thiếu quan tâm, mà vì thiếu những hình thức tiếp cận phù hợp. Khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, nó không làm mất đi giá trị cốt lõi của nghệ thuật, mà ngược lại còn giúp dịch những giá trị ấy sang ngôn ngữ của thời đại số. Từ đó, nghệ thuật truyền thống có thể trở thành một trải nghiệm mới mẻ, thú vị và gần gũi hơn với thế hệ trẻ, thay vì chỉ tồn tại như một ký ức xa vời của quá khứ”, Cao Long chia sẻ.