Vị chuyên gia trong bài viết của mình không tiếc lời chỉ trích lãnh đạo Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS), cũng như Bộ Quốc phòng, đồng thời đưa ra những so sánh hoài cổ với thời Liên Xô và nước Nga ngày nay.
“Khi một máy bay Nga rơi, chúng tôi mất phi công, mất thường dân, và mất chính chiếc phi cơ. Nếu máy bay là một phương tiện có thể tái tạo, thì phi hành đoàn và con người nói chung là không. Mặc dù vậy, các máy bay quân sự của VKS lại mất mát với tần suất đáng báo động”, ông Skomorokhov bình luận.
Tuy nhiên lời chỉ trích của ông Skomorokhov không nhằm vào các máy bay Nga bị bắn rơi trong chiến đấu, mà nhấn mạnh vào sự mất mát bên ngoài hành động quân sự. Danh sách này rất đáng lưu ý, đặc biệt khi xem xét rằng nó đại diện cho tình trạng sẵn sàng chiến đấu của VKS kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Ukraine.
Vào tháng 4, một chiếc MiG-31 đã bị rơi gần khu vực Leningrad và phi hành đoàn đã nhảy dù ra ngoài. Vào tháng 6, một chiếc Su-25 bị rơi gần Belgorod, phi công sống sót. Một chiếc Su-25 khác rơi ở khu vực Rostov nhưng phi công không qua khỏi.
Vào tháng 9, một chiếc Su-34 đã bị rơi, phi hành đoàn có thể thoát ra ngoài và sống sót. Vào tháng 10, một chiếc Su-25 rơi khiến phi công thiệt mạng, một chiếc Su-24 khác cũng rơi nhưng hai phi công kịp kích hoạt ghế phóng.
Cùng tháng đó, vụ tai nạn nghiêm trong nhất xảy ra khi một chiếc Su-34 đâm vào tòa nhà chung cư ở Yeisk, khiến 15 thường dân thiệt mạng. Cuối tháng, một chiếc Su-30 lại đâm vào ngôi nhà. Và mới đây vào tháng 12, một chiếc MiG-31 lại gặp sự cố khiến phi hành đoàn phải nhảy dù.
Trong 9 tháng, VKS đã mất 9 máy bay, trong số đó có tiêm kích và oanh tạc cơ. Nếu phân tích các thông báo chính thức của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga thì nguyên nhân lại khác: lỗi của phi công, lỗi động cơ và lỗi điều khiển. Thậm chí có báo cáo về việc một phi công ngạt thở do hệ thống oxy trên phi cơ gặp trục trặc.
Tình trạng mất máy bay do tai nạn của Không quân Nga theo đánh giá là khá nghiêm trọng |
Chuyên gia Skomorokhov chia những chiếc máy bay bị mất thành "cũ và rất cũ". Nhưng vấn đề chính, theo ông không phải là tuổi của máy bay, mà là thiếu giờ bay: "Có rất nhiều điều để suy nghĩ, liên quan tới kỹ năng của phi công cũng như vấn đề đảm bảo kỹ thuật”, tác giả nói trong bài viết của mình.
Nhà phân tích cho biết thêm chi tiết về tình trạng thiếu giờ bay. Ông Skomorokhov nói rằng dưới thời Liên Xô, mọi máy bay chiến đấu hoặc phương tiện vận tải quân sự đều có 180 - 220 giờ bay mỗi năm. Ngày nay, nếu một chiếc phi cơ thực hiện 35 - 45 giờ bay thì “đã được coi là tốt”.
Nga đã (và tiếp tục) vận hành các máy bay rất cũ trong cuộc chiến Syria. Một số đã quay trở lại, nhưng phần lớn vẫn ở lại quốc gia này. Điều tương tự cũng xảy ra với một số lượng lớn phi công không trở về sau cuộc chiến ở Syria.
Thực tế này cho thấy Nga có các phi công được đào tạo không tốt, đặc biệt nếu chúng ta đang nói về Syria, nơi so với cuộc chiến ở Ukraine thì các phi công Nga có lợi thế rất lớn. Chuyên gia Skomorokhov nói: “Một phi công không chuẩn bị và một chiếc máy bay không đáng tin cậy - đó là kết quả".
Điều tốt duy nhất là ngày nay các phi công Nga có cơ hội bay nhiều hơn, đó là do cuộc chiến với Ukraine dẫn tới việc chiến đấu cơ của nước này phải hoạt động với tần suất lớn hơn nhiều.
Nhưng ông Skomorokhov nhìn thấy một lý do khác khiến máy bay chiến đấu của Nga bị rơi. Theo nhà phân tích, việc hiện đại hóa một phi cơ ở nhiều nơi, bay từ điểm này sang điểm khác trên đất nước là không đúng.
Trong thời Liên Xô, mọi thứ được thực hiện ở một nơi - các nhà máy sửa chữa hàng không. Ngày nay, có vấn đề về chất lượng khi bạn mang máy bay đi sửa chữa ở bên kia đất nước.
“Nhưng nếu Nga không đủ khả năng tài chính để thay thế máy bay cũ bằng loại mới (như với xe tăng), thì ít nhất cần phải nâng việc bảo dưỡng máy bay đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Tuy nhiên các báo cáo lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại”, nhà phân tích người Nga kết luận.