Nhiều cách làm hay
* Thưa ông, năm học 2019 - 2020, Bộ GD&ĐT có chỉ đạo gì với các địa phương để bảo đảm về cơ sở vật chất trường lớp trong năm học mới?
- Chuẩn bị năm học mới, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, cơ sở GD rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường, lên phương án cải tạo, sửa chữa hoặc thay thế bổ sung những công trình hư hỏng nặng. Kiên quyết không đưa những công trình xuống cấp, hết niên hạn vào sử dụng. Địa phương nào vẫn cố tình sử dụng thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu các cơ sở GD và của cơ quan quản lý GD địa phương đó.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở GD tiến hành rà soát lại toàn bộ thiết bị, trang thiết bị dạy - học, nhằm kịp thời mua sắm bổ sung cho năm học mới.
Ông Phạm Hùng Anh |
* Năm học 2019 - 2020 cũng là năm bản lề, chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình GDPT, SGK mới đối với lớp 1. Bộ đã có bước chuẩn bị như thế nào?
- Hiện nay, đối với cấp tiểu học nếu tính trên đầu phòng học thì cơ bản đã đáp ứng. Tuy nhiên, chúng ta mới đạt 72% của 0,96 phòng học/lớp là kiên cố hóa. Còn lại xấp xỉ 25% số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm và có một số phòng học phải đi mượn. Tình trạng này chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc; vùng “Ba Tây” và Đồng bằng sông Cửu Long. Bài toán đặt ra là, nếu học 2 buổi/ngày thì chúng ta phải khắc phục được tình trạng này.
Với tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố ở cấp tiểu học như trên thì đến năm 2020, nếu áp dụng dạy học 2 buổi/ngày đối với lớp 1 thì sẽ đủ phòng học, vì thời điểm này từ lớp 2 - 5 vẫn học 1 buổi/ngày. Nhưng vấn đề đặt ra là, sau năm 2020 sẽ thiếu phòng học khi mà các khối lớp cũng sẽ học 2 buổi/ngày.
Khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã tham mưu với Chính phủ xây dựng Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, trong đó quy định rất rõ trách nhiệm của các địa phương và sự hỗ trợ của Trung ương. Trên tinh thần ấy, nhiều địa phương đã có phương án chuẩn bị và có cách làm hay. Chẳng hạn như các tỉnh miền núi phía Bắc, nếu để đầu tư một công trình trường học thì cần rất nhiều thủ tục liên quan và nguồn kinh phí tương đối lớn. Theo đó, nhiều địa phương đã áp dụng mô hình “3 cứng”: Nền cứng, tường cứng và mái cứng, kinh phí đầu tư khoảng 30 - 40 triệu đồng là có được một phòng học kiên cố.
Cơ sở vật chất tốt giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh minh họa/ Internet |
Làm tốt công tác quy hoạch
* Lâu nay, ở các thành phố lớn, vấn đề về quỹ đất và tỷ lệ học sinh/lớp vẫn là bài toán khó. Vậy có lời giải nào cho bài toán này, thưa ông?
- Đúng là thực tế hiện nay, ở các thành phố lớn, mật độ dân số đông, thiếu quỹ đất dẫn đến tình trạng tỷ lệ học sinh/lớp quá đông. Chẳng hạn như quận Cầu Giấy (Hà Nội), trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy mô dân số vào khoảng 25 vạn dân. Nhưng đến thời điểm này đã đạt xấp xỉ 29 vạn dân. Tức là đã vượt xa quy hoạch. Tăng dân số đã gây áp lực lên hệ thống trường học.
Tôi cho rằng, để khắc phục được tình trạng này một cách lâu dài, việc đầu tiên là các thành phố và các quận, huyện ở đô thị phải làm tốt khâu quy hoạch và dự báo. Bởi khi chúng ta tăng trưởng kinh tế, thì vấn đề di dân đến các vùng đô thị, thành phố lớn sẽ xảy ra.
Địa phương cũng phải dành quỹ đất cho phát triển GD. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong quy hoạch của các thành phố lớn, quỹ đất dành cho phát triển GD làm chưa tốt, chưa được quan tâm đúng mức. Bộ cũng đã có chỉ đạo các địa phương, 1 trong 9 nhiệm vụ quan trọng trong năm học mới 2019 - 2020 là, làm tốt công tác rà soát quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GD, trong đó ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển GD.
Một giải pháp mang tính tình thế cũng được giải quyết tương đối tốt, đó là: Bộ đã điều chỉnh tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường lớp cho các thành phố lớn. Chẳng hạn như: Giảm tỷ lệ quỹ đất xuống một chút, yêu cầu mức tối thiểu là 8 m2/HS.
Ngoài ra, Bộ cho phép các cơ sở GD ở nội đô, nếu đủ điều kiện về mặt kỹ thuật thì được nâng tầng các công trình trường học lên. Sau khi Bộ có chủ trương này, một số trường ở Hà Nội đã giải quyết khá tốt và bổ sung thêm nhiều phòng học. Một giải pháp nữa là, chỉ đạo các trường rà soát, sắp xếp lại các phòng làm việc sử dụng chung diện tích mang tính chất hành chính nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng, giành lại diện tích để có thêm phòng học…
Tất nhiên, có thể gọi đó là những giải pháp mang tính đặc thù cho các thành phố lớn. Nhưng nếu chúng ta quá nặng về những giải pháp đặc thù thì vô hình trung sẽ phá vỡ cấu trúc thiết chế văn hóa GD. Bởi một cơ sở GD được thành lập sẽ trường tồn với người dân ở khu vực đó hàng trăm năm và trở thành một biểu tượng thiết chế về văn hóa GD. Cho nên giải pháp tình thế này cũng chỉ khắc phục ở một giới hạn nhất định. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là công tác rà soát lại tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số.
* Xin cảm ơn ông!