Sau khi ly hôn, cô ấy nuôi đứa con trai nhỏ vừa lên ba tuổi, còn chồng cũ cô ấy có nghĩa vụ trợ cấp nuôi con theo luật định và được phép thăm con trai.
Tôi công việc tốt, ngoại hình tốt, nhưng việc bị mối tình đầu phản bội khiến tôi trở nên dè chừng với những mối quan hệ mới. Cho đến khi gặp cô ấy, nhìn vẻ trầm buồn lặng lẽ của cô ấy trong một cuộc vui, rồi lại nghe một người bạn kể về hoàn cảnh của cô ấy khiến tôi từ chỗ thương cảm trở nên rung động.
Khi biết tôi có ý định theo đuổi cô ấy, nhiều người nói tôi bị “dở hơi”. Bởi một chàng trai độc thân và điều kiện tốt như tôi không lý gì lại đi yêu một người phụ nữ đã qua một đời chồng lại đang nuôi con nhỏ.
Đặc biệt là mẹ tôi, bà khóc đứng khóc ngồi, nói thiên hạ hết đàn bà con gái rồi hay sao mà đâm đầu yêu gái nạ dòng. Mọi người càng phản đối tôi lại càng thấy nàng đáng thương, càng muốn bao bọc che chở.
Cô ấy qua thời gian đầu mặc cảm tự ti, dần dần rồi cũng mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Đặc biệt thằng bé đối với tôi cực kì quấn quýt.
Trẻ con dù sao cũng chẳng có tội tình gì, tôi nghĩ nếu tôi lấy cô ấy, chắc chắn sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc thằng bé như con.
Một sáng cuối tuần, tôi đến chơi sớm để đưa mẹ con cô ấy đi ăn sáng. Vừa tới cổng thì thấy có người đàn ông trong nhà. Thấy tôi đến, cô ấy vội đuổi anh ta đi.
Người đàn ông thơm lên tóc thằng bé, nhìn tôi có chút khó chịu rồi đi nhanh ra cổng. Thằng bé khoe với tôi đó là bố nó với vẻ hào hứng vui tươi.
Tôi hỏi cô ấy có phải là anh ta ngủ lại qua đêm ở đó không, cô ấy gật đầu. Cô ấy nói thỉnh thoảng anh ta đến thăm con, thằng bé đòi bố ở lại nên anh ta ngủ lại với thằng bé chứ không có gì khác.
Nói vậy nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Hai người tuy đã ly hôn nhưng cũng từng yêu thương nhau, từng là vợ chồng. Việc anh ta đến thăm con là bình thường nhưng ngủ lại ở đó thì đúng là không hay lắm.
Tôi nói với cô ấy, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng. Nếu cô ấy yêu tôi, xác định đến với tôi thì phải dứt khoát với chồng cũ, ít nhất cũng không để anh ta ngủ lại qua đêm. Dù tôi có tin tưởng cô ấy thì nó cũng làm tôi khó chịu. Chưa kể người ngoài nhìn thấy nói ra nói vào, tai tiếng cô ấy chịu cũng không hay.
Ý của tôi đơn giản vậy thôi, thế mà cô ấy nổi cáu. Cô ấy trách tôi ích kỷ, rằng anh ta đến thăm con, bố ngủ lại với con cũng là lẽ thường tình, cô ấy không cấm cản được chuyện đó.
Hơn nữa nếu tôi yêu cô ấy thì phải tin tưởng, cô ấy bỏ chồng chứ con cô ấy không thể bỏ cha, dù bây giờ hay sau này, họ vẫn sẽ có nhiều khi phải gặp gỡ. Nếu tôi xác định được như vậy thì tiến tới, còn không cô ấy cũng không còn cách nào.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể nổi nóng với tôi như vậy. Tôi không có ý không muốn để con cô ấy không được gặp cha. Tôi chỉ đề nghị cô ấy cho anh ta thăm con vào ban ngày hoặc ở ngoài chứ không ngủ lại qua đêm trong phòng trọ cô ấy.
Với tư cách là bạn trai cô ấy, là người sẽ lấy cô ấy làm vợ, chẳng lẽ tôi không có quyền được yêu cầu như vậy hay sao?
Cô ấy nói việc anh ấy ở lại với con là việc bình thường, chẳng qua tôi ích kỉ, hoặc là tôi vẫn có thành kiến với việc cô ấy từng có một đời chồng nên mới khó chịu. Tôi hay chính cô ấy mới là người ích kỉ?
Thà cô ấy chưa có ý định với ai, đằng này cô ấy có tôi rồi, cô ấy phải tôn trọng cảm xúc của tôi chứ. Có người đàn ông nào chịu được khi biết người phụ nữ mình yêu lại cùng chồng cũ qua đêm trong một căn phòng hay không? Cô ấy nói không có gì nhưng “ma ăn cỗ” nào ai biết.
Tôi đã định dừng lại mối quan hệ này, nhưng cô ấy lại cứ vừa trách vừa khóc lóc, nói tôi chưa thật lòng thương yêu và tin tưởng cô ấy. Cô ấy nói cô ấy cần thêm thời gian.
Tôi nghĩ, không muốn chồng cũ ngủ lại, chỉ cần nói một câu quyết liệt là xong, việc gì phải cần thời gian để giải quyết? Hay là cô ấy vẫn còn yêu thương chồng cũ nên cố tình dây dưa? Tôi có nên đặt tình cảm của mình vào mối quan hệ này?