Cách đây gần nửa năm tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty lớn, nhưng vì sơ xuất để tuột mất một hợp đồng rất giá trị. Tổng giám đốc giáng chức tôi xuống là một nhân viên, quá bất mãn tôi đã nghỉ việc.
Lúc đó tôi cũng đang yêu Tâm, tình cảm của hai đứa rất mặn nồng, em ấy đã mang thai và chúng tôi chuẩn bị cưới. Nhưng vì bị mất công việc đột ngột, không còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện cưới xin nên tôi đã trì hoãn nhiều tháng.
Có lẽ thúc giục đám cưới nhiều quá không được nên Tâm nản và không nói đến chuyện cưới xin nữa. Từ đó tôi cảm thấy thoải mái hơn, không tổ chức đám cưới nhưng cả hai chúng tôi sống chung như vợ chồng.
Hàng ngày Tâm vẫn đi làm còn tôi thì ở nhà tìm việc mới. Thế nhưng việc khó người đông, từng làm sếp nên tôi không muốn lại là một nhân viên. Nộp hồ sơ vào vị trí trưởng phòng hay phó giám đốc tôi đều bị từ chối với lý do bằng cấp của tôi chỉ học hết cao đẳng.
Tìm việc mãi chẳng được tôi nản vô cùng, muốn cưới vợ rồi về quê lập nghiệp. Thế nhưng lúc tôi nhắc đến chuyện cưới xin Tâm lại liên tục lảng tránh.
Nghi ngờ Tâm có người đàn ông khác nên muốn bỏ tôi. Nhiều ngày sau đó tôi âm thầm điều tra người yêu, thế nhưng chẳng phát hiện được điểm gì bất thường. Hàng ngày Tâm vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi không có biểu hiện gì là chán ghét coi thường tôi cả.
Cho đến lúc trước khi sinh con Tâm đã nói thật lý do không muốn lấy tôi nữa là công ty có một xuất cho cô ấy sang Úc làm việc. Tâm bảo sau khi sinh con sẽ để lại cho tôi nuôi, còn cô ấy sẽ đi nước ngoài, Tâm nói là không muốn sống trong cảnh nghèo khổ cả đời.
Tâm bảo sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nếu sau này còn duyên phận vợ chồng thì sẽ quay về làm đám cưới và cùng nhau nuôi con. Tâm cầu xin tôi hãy nuôi con thật tốt.
Từng lời người yêu nói như mũi kim đâm vào da thịt tôi. Thì ra đây là lý do mà Tâm từ chối làm đám cưới với tôi dù đang chửa vượt mặt. Tình yêu Tâm dành cho tôi đã thay đổi rồi, nếu tôi còn tiền còn địa vị chắc chắn vẫn giữ được trái tim cô ấy. Nhưng giờ đây tôi chỉ là một người đàn ông thất nghiệp đang ăn bám người yêu khiến cô ấy chán nản mà rời đi.
Còn vài ngày nữa Tâm sẽ sinh và còn ít nhất hai tháng nữa cô ấy mới rời khỏi bố con tôi, bây giờ tôi thực sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con. Tôi phải làm thế nào để níu kéo trái tim của người yêu về với mình và đừng nghĩ đến chuyện đi nước ngoài nữa đây mọi người?