Hồi lớp 8 tôi học môn hóa do cô Nhung dạy. Tôi nhớ rõ hôm ấy cô phát bài kiểm tra 45 phút.
Mọi người xuýt xoa chúc mừng Vân (Vân là bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm chỉ và luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập). Vậy nên việc Vân đạt điểm cao không có gì lạ với cả lớp nữa.
Chờ cho đến khi lớp trưởng phát bài cuối cùng thì bất ngờ bạn Vân đứng lên: “Thưa cô, bài 3 em làm sai rồi nhưng cô lại chấm đúng”.
Cô Nhung vội nhìn vào bài kiểm tra của học trò rồi gật đầu: “Đúng là bài 3 em làm sai thật”.
Sau vài giây, cô nói: “Vậy thì cô phải trừ bài của em 2 điểm rồi, Vân à”. Vân khảng khái trả lời dứt khoát: “Vâng ạ”.
Khi cầm bút định sửa điểm của Vân nhưng như nhận ra điều gì đó, bất ngờ cô Nhung nhíu mày rồi quay ra nói với cả lớp: “Lẽ ra bạn Vân sẽ bị trừ điểm, chỉ còn nhận 7 điểm thôi.
Thế nhưng cô đánh giá cao ý thức học tập và sự trung thực của bạn ấy. Điểm 9, điểm 10 các em có thể có được bất cứ lúc nào, có thể là hôm nay hay mai này nhưng sự trung thực, sự dũng cảm mới có giá trị, đáng trân trọng các em ạ.
Vậy nên cả lớp có đồng ý để cô giữ lại điểm 9 cho bạn Vân không nào?”. Cả lớp vỗ tay rào rào đồng ý. Gương mặt cô rạng ngời niềm vui. Ánh mắt Vân mấp máy xúc động trước hành động của cô giáo và cả lớp.
Tôi hiểu sự trung thực của Vân rất đáng quý mà không phải ai cũng làm được, nhất là sự tinh tế, nhẹ nhàng của cô Nhung. Bài học trong ứng xử giữa thầy và trò ấy với tôi tuy bình thường, giản dị nhưng thật đẹp...