“Họp xong rồi đây. Con bé Tuyết nhà chị học giỏi phết đấy. Xếp thứ 3 trong lớp, sắp tới còn được nhà trường cử đi thi học giỏi Văn cấp quận. Đúng là đi họp nở mày nở mặt”, người được mẹ nhờ họp thuê vừa hồ hởi nói, vừa dúi vào tay mẹ cuốn sổ liên lạc của con. “Ôi dào, học nhiều tổ to đầu chứ được gì. Bảo nó học ít thôi mà nó không nghe. Chỉ chờ nó tốt nghiệp phổ thông xong rồi cũng cho nghỉ”, mẹ đáp lại.
Quả thật mẹ không muốn con học nhiều, vì học nhiều rồi đi làm công lương ba cọc ba đồng chẳng bõ. Như mẹ một ngày ngồi chiếu có hôm cũng được vài triệu, cho vay nặng lãi cũng kiếm được tiền triệu một ngày. Chả việc gì phải lao đi đâu làm cho vất vả. Sau này con lớn hẳn, mẹ sẽ truyền dạy kinh nghiệm để con tiếp quản công việc của mẹ.
Con gái của mẹ vẫn vững tâm dù mẹ không ủng hộ con đến trường
Giờ đây, con còn nhỏ nên mẹ vẫn kệ để cho con thích làm gì thì làm, thích đi học thì đi. Nhưng nhiều lúc thấy con chú tâm vào học hành mà gầy yếu đi, mẹ xót lắm. Cứ mỗi hôm con xách cặp đi học, mẹ đều dụ con nghỉ học mà con không nghe. Lắm hôm, con nói sẽ dẫn bạn về nhà chơi, mẹ liền rủ mấy người đến chơi bạc dưới nhà. Mẹ muốn con phải cảm thấy xấu hổ với chúng bạn mà nghỉ học. Đúng là bạn bè con ai cũng ngạc nhiên vì điều đó thể hiện rõ trên mặt chúng. Chắc bạn con nghĩ rằng mẹ phải là một nhà trí thức thì mới có cô con gái học giỏi như thế. Nhưng mặc cho mẹ làm vậy, con không hề tỏ ra ngại ngùng mà vẫn thản nhiên như bình thường.
Đến lúc con đòi đi thi đại học, mẹ thực sự rất bực bội. Bố con vốn là người nhu nhược nên ai bảo sao thì nghe vậy. Mọi chuyện trong nhà từ trước đến nay đều do mẹ quyết. Mẹ không biết làm cách nào để ngăn con nên trước hôm con đi thi đại học, mẹ bỏ đi uống rượu với mấy người trong hội bạc. Nửa đêm, mẹ về nhà thì đã say khướt. Mẹ không biết có đánh con không nhưng chắc chắn là có mắng chửi vì hôm sau hàng xóm có nói lại với mẹ. Con cứ thế lẳng lặng đạp xe đi thi. Rồi con đỗ vào hai trường đại học. Mẹ đã cắt tiền tiêu của con để con không thể đóng học phí. Nhưng con vẫn kiên trì theo con đường mà con chọn, quyết vừa đi làm thêm, vừa đi học.
Mẹ cứ tưởng việc cho vay nặng lãi sẽ thuận lợi mãi. Thế nhưng, trong thời buổi khó khăn hiện nay, nhiều chỗ mẹ cho vay đã bị mất trắng. Người vay tiền mẹ thậm chí chấp nhận ngồi tù chứ không thể có tiền để trả cho mẹ. Lúc trước, vì ham cho vay lãi suất cao, mẹ còn đi huy động tiền của một số người quen để cho vay lại. Giờ mẹ không lấy lại được tiền cho vay trong khi những người quen chỉ biết tìm đến mẹ để đòi.
Thấy rối vì phải xoay tiền trả cho người quen, mẹ lao vào chơi bạc mong gỡ gạc lại. Mẹ ngồi chơi liên tục suốt hai ngày hai đêm không ngủ, chỉ ăn uống qua loa. Trong lúc đang chơi thì mẹ bị ngất đi. Tỉnh dậy trong bệnh viện, mẹ thấy mình bị méo miệng, đầu thì đau như búa bổ. Thời gian gần đây, mẹ đã có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, nhìn mờ nhưng vẫn không để ý. “Tốt nhất, chị nên thực hiện các xét nghiệm kiểm tra kỹ, các dấu hiệu của chị cũng giống với người bị u não đấy”, bác sĩ nói. Lời bác sĩ nói mà như sét đánh bên tai mẹ. Chân tay mẹ rủn đi, người toát mồ hôi lạnh. Mẹ sợ. Nước mắt cứ trào ra. Con nắm lấy tay mẹ an ủi nhưng mẹ vẫn linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
Bài học từ con gái giúp người mẹ tỉnh ngộ.
Trong lúc chờ lấy kết quả xét nghiệm, mẹ nghẹn ngào dặn bố con: “Nếu tôi có chuyện gì mà chẳng may không qua khỏi, ông phải lo cho con Tuyết đấy”. Bố con gàn đi, cố để làm mẹ yên lòng: “Bà cứ nói linh tinh, chẳng làm sao hết”. Mẹ cũng nhìn con gái xinh đẹp của mẹ mà thấy xót xa. Lúc này mẹ mới thấy từ trước đến nay, mẹ sai nhiều quá. Nếu con không quyết theo con đường mình chọn mà nghỉ học như mẹ muốn, sau này con sẽ sống thế nào. Chắc chắn con sẽ đi vào "vết xe đổ" và sa vào vũng lầy như mẹ hiện nay. “Ông phải cố kiếm tiền để cho con Tuyết tiếp tục đi học, sau này ra trường có nghề nghiệp đàng hoàng. Ông hứa với tôi đi”, mẹ bảo bố.
Đến khi xem xét các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán, nguyên nhân mẹ ngất là do thức đêm liên tục chơi bạc nên cơ thể mệt mỏi, sa sút tinh thần, sức đề kháng giảm, thần kinh bị căng thẳng, hệ tim mạch rơi vào trạng thái ức chế quá mức, gây ra tình trạng thiếu máu não. Mẹ không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý sẽ hồi phục bình thường. Lúc này thì cả bố mẹ và con đều thở phào nhẹ nhõm, cười vui hớn hở dắt nhau ra về. Ngồi trên taxi, bố ngoái lại hỏi: “Thế bây giờ bà khỏe rồi thì có đóng tiền học phí cho con Tuyết nữa không?”. Mẹ ngượng ngùng đáp: “Phải đóng chứ, ông chỉ hỏi vớ vẩn”.