Áo dài thiết kế: Giữ bản sắc trong nhịp sống mới

GD&TĐ - Sau Tết Bính Ngọ 2026, thị trường áo dài ghi nhận gần 190 tỷ đồng doanh thu online chỉ trong một tháng cao điểm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của phân khúc thiết kế, cách tân.

Không chỉ áo dài nữ, áo dài nam cũng ghi nhận lượng mua sắm tăng đáng kể, chủ yếu là đối tượng các bạn trẻ, gen Z.
Không chỉ áo dài nữ, áo dài nam cũng ghi nhận lượng mua sắm tăng đáng kể, chủ yếu là đối tượng các bạn trẻ, gen Z.

Tuy nhiên, khi trang phục truyền thống bước sâu vào guồng quay thương mại và mạng xã hội, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng doanh số, mà còn là giữ vững cấu trúc, giá trị và bản sắc văn hóa của một biểu tượng dân tộc.

“Mùa vàng” của áo dài thiết kế

Áo dài thiết kế (áo dài cách tân) vì thế không phải là mối đe dọa mặc định đối với truyền thống. Đó có thể là một nhánh phát triển mới, nếu được dẫn dắt bằng tri thức và trách nhiệm. Giữ dòng chảy truyền thống không có nghĩa là đóng băng di sản, mà chính là để di sản thích nghi nhưng không đánh mất linh hồn.

Tết Nguyên đán 2026 vừa khép lại, thị trường thời trang truyền thống ghi nhận một mùa cao điểm sôi động, đặc biệt ở phân khúc áo dài thiết kế và cách tân. Theo báo cáo của Metric.vn được đăng tải trên báo Shopee và các sàn thương mại điện tử, chỉ tính riêng trên Shopee từ ngày 1/12/2025 đến 11/1/2026, doanh thu các sản phẩm áo dài đạt hơn 138 tỷ đồng, tăng 49% so với 6 tuần trước đó.

Không chỉ sàn thương mại điện tử, tại các hội chợ Xuân 2026, nhiều gian hàng áo dài cũng ghi nhận doanh thu khả quan. Theo ghi nhận tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, một số cửa hàng áo dài đạt doanh thu hàng chục triệu đồng chỉ sau ít ngày mở bán. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới: Người Việt sẵn sàng chi trả cho trang phục truyền thống, miễn là sản phẩm có thiết kế bắt mắt, dễ mặc và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Ở Hà Nội, đặc biệt khu vực Hoàn Kiếm và Ba Đình, nhiều shop áo dài thiết kế cho biết doanh số tăng 20 - 30% so với mùa Tết trước.

Chị Hà Trang, chủ một thương hiệu áo dài thiết kế tại phố cổ Hà Nội, chia sẻ: “Tết năm nay, lượng khách đặt may mẫu thiết kế riêng tăng mạnh. Khoảng 65% đơn hàng là form cách tân nhẹ, tay xòe, cổ thấp, phối lụa và organza, nhiều mẫu đính cả kim sa, nhưng vẫn giữ hai tà và quần dài”.

Theo chị Hà Trang, khách hàng chủ yếu là nhóm 22 - 35 tuổi, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chung của họ vẫn là “không muốn mặc áo dài một lần rồi cất tủ, mà muốn mặc được đi làm, đi sự kiện, thậm chí đi du lịch đầu xuân”.

Không chỉ dừng ở bán lẻ, nhiều thương hiệu áo dài thiết kế còn triển khai chiến dịch truyền thông bài bản: Ra mắt bộ sưu tập theo concept “Xuân phố cổ”, “Tết di sản”, hợp tác với nhiếp ảnh gia, stylist chuyên nghiệp. Trên nền tảng số, các video thử đồ, phối đồ áo dài thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Điều này cho thấy áo dài đang được “định vị lại” như một sản phẩm thời trang có câu chuyện thương hiệu, thay vì chỉ là trang phục lễ nghi. Khi được kể bằng ngôn ngữ thị trường hiện đại, áo dài bước ra khỏi phạm vi truyền thống để tiếp cận thế hệ tiêu dùng mới.

ao-dai-thiet-ke-giu-ban-sac-trong-nhip-song-moi-1-7217.jpg
Áo dài luôn là một trong những trang phục được các chị em ưa thích trong những ngày Tết cổ truyền, đặc biệt ở những năm gần đây.

Sáng tạo trên nền tảng truyền thống

Trong bối cảnh kinh tế đầu năm 2026 còn nhiều tín hiệu thận trọng, việc áo dài đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng trên sàn thương mại điện tử cho thấy sức sống bền bỉ của một biểu tượng văn hóa khi được “làm mới” đúng cách.

Nhưng cùng lúc đó, câu hỏi cũng được đặt ra: Khi áo dài bước sâu vào guồng quay thương mại và thiết kế phá cách, đâu là ranh giới giữa sáng tạo để giữ dòng chảy truyền thống và biến tấu đến mức làm phai nhạt bản sắc?

Song hành với sức mua là những tranh luận. Trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng một số mẫu áo dài “cách tân” với tà ngắn trên gối, bỏ quần dài, chất liệu xuyên thấu, hở bạo đã làm mất đi cấu trúc truyền thống.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Hữu Sơn từng nhấn mạnh rằng di sản chỉ sống khi được thực hành trong đời sống hiện đại, nhưng “việc sáng tạo phải dựa trên nền tảng truyền thống”. Quan điểm này mở ra cách nhìn cân bằng: Không phủ nhận cách tân, nhưng đặt điều kiện về hiểu biết văn hóa.

Thực tế, lịch sử áo dài vốn không bất biến. Từ áo ngũ thân thời Nguyễn, đến áo dài Lemur những năm 1930, rồi các biến thể cổ thuyền, cổ tim thập niên 1960, mỗi giai đoạn đều có điều chỉnh. Sự thay đổi là điều giúp áo dài thích nghi với xã hội đô thị hóa và thị hiếu thẩm mỹ mới, cũng là cách để duy trì sức hút của một loại trang phục truyền thống.

Tuy nhiên, khác với cải biến lịch sử có tính kế thừa, một số xu hướng gần đây chịu tác động mạnh của mạng xã hội và “thời trang nhanh”. Các mẫu thiết kế chạy theo trào lưu, sản xuất số lượng lớn, giá rẻ, ít quan tâm đến cấu trúc truyền thống. Điều này khiến ranh giới giữa “cách tân” và “biến tướng” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo số liệu của Metric, số lượng shop bán áo dài online trong một tháng cao điểm lên tới hơn 2.000 gian hàng. Khi thị trường mở rộng nhanh, việc kiểm soát chất lượng và tính chuẩn mực văn hóa càng trở nên khó khăn.

ao-dai-thiet-ke-giu-ban-sac-trong-nhip-song-moi-2-6212.jpg
Bên cạnh những tà áo dài truyền thống, một vài mẫu cách tân gây khá nhiều tranh cãi với những chi tiết phá cách 'quá đà' hoặc được cho là 'mượn' từ trang phục nước khác.

Giữ bản sắc trong dòng chảy thị trường

Ở góc nhìn của những người sản xuất, chị Hà Trang (chủ cơ sở áo dài thiết kế) cho biết bản thân luôn yêu cầu đội ngũ thiết kế “không bỏ cấu trúc hai tà và quần lụa”. “Tôi coi đó là đường biên đỏ. Có thể thay đổi tay áo, cổ áo, độ dài tà một chút cho tiện di chuyển, bổ sung thêm một vài điểm nhấn, nhưng nếu bỏ quần dài thì không còn là áo dài nữa”, chị Trang nói.

Thực tế thị trường cho thấy sự dung hòa đang chiếm ưu thế. Báo cáo doanh thu cho thấy nhóm sản phẩm tông pastel, họa tiết nhẹ nhàng, dáng suông vẫn được ưa chuộng. Nghĩa là người tiêu dùng vẫn tìm kiếm sự thanh lịch, kín đáo, vốn dĩ là những giá trị cốt lõi của áo dài.

Ở tầm rộng hơn, việc áo dài được tiêu thụ mạnh qua các nền tảng như Shopee hay TikTok Shop phản ánh một thực tế: Di sản đang đi vào không gian số. Thay vì xuất hiện chủ yếu trong lễ hội hay trường học, áo dài nay gắn với livestream, quảng bá KOL, chiến dịch thương hiệu.

ao-dai-thiet-ke-giu-ban-sac-trong-nhip-song-moi-2.jpg
Các thiết kế được cách tân chủ yếu ở chất liệu, phụ kiện đi kèm, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của áo dài.

Các chuyên gia cho rằng để không làm mất đi chiều sâu văn hóa của áo dài khi “thị trường hóa” trang phục này, chìa khóa nằm ở giáo dục thẩm mỹ và nhận thức văn hóa. Khi người tiêu dùng hiểu rõ giá trị truyền thống, họ sẽ có xu hướng chọn lựa sản phẩm tôn trọng bản sắc. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo trào lưu hình ảnh, áo dài dễ bị biến thành “trang phục hóa trang”.

Ở góc độ dài hạn, nhiều chuyên gia đề xuất cần xây dựng bộ tiêu chí nhận diện áo dài truyền thống làm cơ sở tham chiếu cho hoạt động sáng tạo. Đồng thời, việc đưa kiến thức về lịch sử trang phục dân tộc vào giáo dục và truyền thông đại chúng sẽ giúp người trẻ hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa.

Khi nền tảng nhận thức được củng cố, thị trường sẽ không còn là mối đe dọa, mà trở thành công cụ lan tỏa di sản. Bởi điều quyết định không phải độ dài của tà áo, mà là sự hiểu biết và tôn trọng dành cho biểu tượng văn hóa ấy.

Tết Bính Ngọ vừa qua cho thấy một tín hiệu tích cực: Giữa vô vàn lựa chọn thời trang toàn cầu, người Việt vẫn chi hàng trăm tỷ đồng cho áo dài, một trang phục mang bản sắc dân tộc. Điều đó cho thấy nhu cầu gìn giữ biểu tượng văn hóa vẫn rất mạnh mẽ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên công nhân, người lao động đang thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới Đà Nẵng.

Dồn lực xây trường nơi phên giậu Tổ quốc

GD&TĐ - Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, TP Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai đồng loạt 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.