Tôi đã và đang trải qua những ngày tháng sống trong đau đớn dằn vặt khôn nguôi không lối thoát bởi chính sai lầm đáng trách của chính mình.
Tôi và anh kết hôn cách đây 2 năm và đã có cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi yêu nhau say đắm, đồng cảm và rất hòa hợp mọi chuyện. Cuộc sống vợ chồng cũng viên mãn. Không ít bạn bè, đồng nghiệp lấy gia đình tôi làm hình mẫu cho tổ ấm hạnh phúc.
Trước khi làm đám cưới, tôi và chồng từng có những năm yêu nhau mặn nồng, ắp đầy tình cảm. Hai đứa cảm nhận chính số phận đã run rủn đưa tôi và anh đến với nhau như sự xe duyên của tạo hóa vậy.
Trong đợt chồng đi công tác dài ngày, tôi đã trót say nắng anh bạn đồng nghiệp ở cơ quan. Ảnh minh họa. |
Cuộc sống sau ngày kết hôn cũng rất viên mãn. Anh chiều chuộng yêu thương tôi như nàng công chúa. Tôi cũng làm tròn bổn phận của người vợ.
Tình cảm hai vợ chồng sâu nặng đến mức tôi và chồng từng hứa với nhau rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng dành sự tin tưởng. Hai đứa không hề có sự riêng tư nào. Mọi mật khẩu tài khoản cá nhân từ mạng xã hội, danh bạ điện điện thoại, hay email… của hai đứa đều được đặt theo tên tôi và chồng cũng như công khai cho nhau biết.
Anh đẹp trai, giỏi kiếm tiền và hào phóng nên được nhiều cô gái mời chào, săn đón. Những tin đồn về việc anh có bồ bên ngoài, tôi từng nghe nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị xao động bởi luôn tin chồng mình.
Chồng tôi cũng vậy, anh rất tự hào về vợ: Người phụ nữ xinh đẹp, hết lòng yêu chồng và chăm lo gia đình. Thế nhưng ở đời thật khó nói trước điều gì cả.
Trong đợt chồng đi công tác dài ngày, tôi đã trót say nắng anh bạn đồng nghiệp ở cơ quan. Lần đó khi uống nhiều rượu, tôi đã mềm lòng trước những lời đường mật, ong bướm của gã trai kia. Đó là người đã theo đuổi tôi suốt 1 năm qua nhưng tôi chẳng hề đoái hoài.
Tôi và anh ta lao vào nhau như con thiêu thân và “chuyện ấy” xảy ra. Sau hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng ân hận về sự sa ngã sau lưng chồng. Đau khổ, dằn vặt và cảm thấy có lỗi ghê gớm với ông xã, tôi trách mắng mình là kẻ hư hỏng rồi tự nguyền rủa chính bản thân.
Những tưởng đó sẽ là bí mật mà tôi sống để dạ, chết mang theo nhưng không thể, chồng tôi đã chứng kiến tất cả. Ngay hôm sau khi đang tự vấn lương tâm mình, anh bất ngờ tiến vào nhà và ném một sấp ảnh khiến tôi chết đứng.
Hỡi ôi toàn bộ cảnh tượng tôi và gã kia quấn chặt lấy nhau đều được anh ghi lại. Thì ra lúc đó anh cũng về về tới nhà, định gây bất ngờ cho vợ, ai dè lại phải đau đớn nhìn vợ mình lõa lồ trong tay kẻ khác.
Chồng khóc gào, đòi tôi giải thích mọi chuyện. Sự suy sụp và tồn thương ghê gớm từ anh càng làm tôi căm ghét mình hơn. Chẳng gì có thể diễn tả sự u uất, bất lực của anh.
Anh thừa nhận rằng đã chết đi một nửa khi tận mắt thấy cảnh kia. Mọi tình cảm với vợ của anh đã kết thúc từ giây phút đó.
Chồng triệu tập cuộc họp gồm gia đình nội ngoại và rồi công khai những bức ảnh ngoại tình của tôi. Khoảnh khắc đó làm tôi đau đớn khôn nguôi. Anh giống như con thú bị thương vậy. Tôi hiểu nỗi đau bị vợ “cắm sừng” đã biến anh thành con người khác nhưng thất vọng với cách cư xử của chồng.
Mẹ chồng một mực yêu cầu hai vợ chồng ly hôn. Chẳng nhưng vậy, bà còn dùng những lời chỉ trích cay độc nhất nhằm vào tôi.
Đau đớn nhất là việc cô em chồng, cũng là đồng nghiệp của tôi đã đăng những tấm ảnh giường chiếu giữa tôi và nhân tình lên trang cá nhân. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai sau sự việc đó.
Tôi thành ra oán hận chồng đã cư xử quá quắt dù rằng chính tôi là kẻ có lỗi. Hai đứa có thể ly dị nhưng anh đâu nhất thiết phải cư xử phũ phàng với người vợ từng đầu gối tay ấp như thế chứ. Những tấm ảnh, lời bàn bán của đồng nghiệp mới là sự trả giá đắt nhất mà tôi phải gánh chịu sau cú vấp nhớ đời kia.