Càng ngày, San càng không muốn gặp người lạ, bởi không muốn người ta biết San ngốc.
Nhưng rồi có một sự cố xảy ra khiến San không thể cam phận con bé ngốc được nữa. Anh Hùng, người anh trai vừa sáng dạ, vừa thương yêu và che chở các em, nhất là San, chẳng may tai nạn qua đời.
Không chỉ vô cùng đau khổ, nhớ tiếc anh Hùng, mà San còn phải đảm đương vai trò của anh, trở thành chị cả, cần che chở cho hai cô em gái nhỏ hơn San.
San buộc phải giỏi giang, phải tháo vát, phải thông minh. Và thế là San ra sức học hỏi mọi điều, biết càng nhiều càng tốt. Điều gì trước kia San sợ hãi, thì nay San càng phải lao vào tiếp cận với nó. Ví dụ như việc tiếp xúc với người lạ chẳng hạn, San quyết không trốn tránh nữa, mà chủ động gặp và giao lưu với người lạ. Mỗi ngày, San đặt kế hoạch phải gặp và trò chuyện với ít nhất 3 người lạ.
Không chỉ trò chuyện với người lạ, San còn ham muốn tỏ cho họ thấy San là một cô gái thông minh. Có những điều họ nói, San không hiểu lắm, nhưng cứ giả vờ hiểu, rồi về nhà âm thầm tìm kiếm thông tin sau, lấp vào chỗ trống.
Dần dần, San cũng giỏi lên. Nhưng San căng thẳng mọi lúc, mọi nơi, vì luôn phải gồng mình chứng minh là mình giỏi giang, thông minh, tháo vát. Tuy vậy, kết quả thu được cũng khá đáng kể, các em của San rất tôn thờ chị và được chị San nâng đỡ rất nhiều về tinh thần. San trở thành một doanh nhân, sở hữu một doanh nghiệp thương mại nhỏ, khá thành công.
Nhưng rồi, niềm tin về sự giỏi giang, thông minh của San đã lung lay, khi cuộc hôn nhân thứ hai, mà San vô cùng kỳ vọng, đã lại tan vỡ sau 3 năm chung sống. Tại sao hai người đàn ông mà San chinh phục được, đã cưới cheo hẳn hoi, thậm chí với người thứ hai, họ đã có con chung, một bé gái đáng yêu, mà rồi anh ta cũng lại ly dị San cho bằng được! San đã phải đi bác sĩ tâm lý để vượt qua khủng hoảng tinh thần.
San đã nhận ra, mình đang sống với bộ mặt giả, con người giả, không phải là San. Vì luôn ám ảnh là mình phải giỏi giang, thông minh trong mọi lúc, nên ngay cả ở nhà, San vẫn không tháo mặt nạ.
San luôn cạnh tranh ngay cả với chồng mình, khi anh làm việc gì, San cũng chê trách, khi anh nêu bất cứ ý kiến gì, San cũng đưa ra ý kiến ngược lại và chứng tỏ mình đúng. Sự hiếu thắng của San khiến cuộc sống gia đình căng thẳng, mệt mỏi.
Dần dần, người đàn ông sống bên San cảm thấy, anh ta không thể tiếp cận được với con người thật của vợ, anh ta thấy mình thất bại, và rời đi.
San quyết định thay đổi, mặc dù cô tiếc lắm, mặc dù cô đã quen và gắn chặt mình vào hình ảnh một phụ nữ thông minh, quyền năng, được ai nấy đều trọng vọng. Giờ đây, cô cần trở về với chính mình, một San khép kín, không còn quá ngốc, nhưng không cần tỏ ra cho thiên hạ thấy là mình thông minh.
San cũng không kìm nén việc thốt ra những lời ngây ngô trong những trường hợp cô chưa hiểu. Cô cứ chân thực với chính mình thôi.
Và rồi, hôm ấy, trong cuộc thi nữ doanh nhân tài năng, duyên dáng, San đã thua ở vòng cuối cùng. Khi không trả lời được câu hỏi kiến thức lịch sử, San bị tuyên bố loại khỏi Top5, cô đã khóc rưng rức trên sân khấu. Cô không kìm nén nữa, cô biết và cô cho mọi người biết rằng cô cũng ngốc lắm. Cô không phải là người phụ nữ biết tuốt!
Có một người đàn ông vụt chạy lên sân khấu, không biết bằng cách nào, đã đưa cô ra khỏi vầng ánh sáng chói lọi. Anh đã tìm cách an ủi khiến cô ngừng khóc. Anh là một siêu nhân, sau này cô mới biết. Anh giỏi giang hơn nhiều những người đàn ông cô từng gặp trước đây. Và anh yêu cô.
Lúc này, bên anh, San không cần tỏ ra mình là một phụ nữ thông minh nữa, cô cứ ngốc như cô vốn thế. Còn tại sao một phụ nữ ngốc lại có thể được một siêu nhân như anh ấy yêu thương thực lòng, thì San đã biết, đó là vì, cô đã trở về được với chính bản thể của mình, cô hiện hữu chân thực, trọn vẹn bên anh, chứ không chỉ là một cái vỏ bọc cứng như trước đây.