An toàn trên sân chơi: ‘Khoảng trống’ dạy trẻ kỹ năng ứng xử

GD&TĐ - Xô đẩy, tranh giành hay va chạm giữa trẻ em với nhau tại khu vui chơi ngày càng khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Mật độ trẻ tham gia vui chơi đông trong cùng một không gian là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mất an toàn.
Mật độ trẻ tham gia vui chơi đông trong cùng một không gian là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Đằng sau mỗi sự cố không chỉ là câu chuyện về an toàn, mà còn phản ánh “khoảng trống” trong việc dạy trẻ kỹ năng ứng xử nơi công cộng và sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình con lớn lên.

Vụ tai nạn tưởng như cá biệt xảy ra với bé gái tại khu vui chơi ở Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tại các sân chơi cũng như trách nhiệm giám sát, kỹ năng ứng xử và những “lớp bảo vệ” còn thiếu đối với trẻ em trong môi trường công cộng.

Không tuyệt đối an toàn

Sân chơi vốn được xem là không gian để trẻ em vận động, giải tỏa năng lượng và học cách tương tác với bạn bè. Thế nhưng, phía sau những tiếng cười, những khu nhà bóng nhiều màu sắc hay những chiếc cầu trượt bắt mắt vẫn tồn tại không ít nguy cơ mất an toàn.

Những ngày gần đây, vụ việc một bé gái bị xô ngã dẫn đến chấn thương vùng mặt tại một khu vui chơi ở Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đoạn video ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận về trách nhiệm của phụ huynh, đơn vị quản lý sân chơi và cách ứng xử với trẻ em trong môi trường công cộng.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Chị Nguyễn Thu Hương (32 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa quên lần con trai 5 tuổi bị ngã từ hệ thống leo trèo tại một khu vui chơi trong trung tâm thương mại. “Lúc đó khu vui chơi rất đông. Một nhóm trẻ lớn chạy đuổi nhau khiến con tôi giật mình, trượt chân ngã xuống. May mắn chỉ bị xây xước nhẹ nhưng cả gia đình thực sự hoảng sợ”, chị kể.

Tại nhiều sân chơi công cộng, đặc biệt vào dịp hè hoặc cuối tuần, số lượng trẻ em tập trung đông khiến nguy cơ va chạm tăng cao. Trong khi đó, không phải nơi nào cũng có đủ nhân viên giám sát hoặc quy định rõ ràng về độ tuổi sử dụng thiết bị.

Theo các chuyên gia, phần lớn tai nạn tại sân chơi không xuất phát từ lỗi của riêng một đứa trẻ mà thường là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng: Sự hiếu động của trẻ, thiếu giám sát từ người lớn, thiết bị chưa bảo đảm an toàn hoặc không gian vui chơi quá tải.

Nhiều phụ huynh thừa nhận bản thân từng có tâm lý “gửi con vào sân chơi là yên tâm”. Ghi nhận tại các khu vui chơi trong nhà, hình ảnh người lớn ngồi lướt điện thoại, uống cà phê hoặc trò chuyện trong khi trẻ tự chơi đã trở nên quen thuộc.

Chị Hoàng Lan Anh (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết bản thân từng thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến con gái suýt bị kẹt tay vào thiết bị trò chơi. “Hôm đó chỉ rời mắt vài phút để trả lời điện thoại. Khi quay lại thì con đang khóc vì bị kẹp tay. May có nhân viên phát hiện kịp thời”, chị nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, không ít người lớn đang đánh giá thấp những rủi ro tại sân chơi. Trong khi đó, trẻ nhỏ chưa có khả năng nhận diện nguy hiểm và kiểm soát hành vi như người trưởng thành. Ở độ tuổi mầm non và tiểu học, trẻ thường hành động theo cảm xúc tức thời. Việc chen lấn, tranh giành, xô đẩy hoặc chạy nhảy quá mức là điều dễ xảy ra. Nếu thiếu sự hướng dẫn và giám sát, những hành vi tưởng chừng vô hại có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh có xu hướng can thiệp quá muộn. Chỉ khi xảy ra va chạm hoặc trẻ bị thương mới nhận ra nguy cơ đã tồn tại từ trước.

an-toan-tren-san-choi2.jpg
Nhiều sân chơi công cộng thường tập trung đông trẻ em vào dịp hè và cuối tuần, làm gia tăng nguy cơ va chạm nếu thiếu sự giám sát phù hợp. Minh họa: INT.

Không nên gắn nhãn cho trẻ

Sau vụ việc tại Hà Nội, nhiều ý kiến trên mạng xã hội tập trung vào thông tin đứa trẻ gây ra va chạm được cho là có biểu hiện tự kỷ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là cách tiếp cận thiếu thận trọng, thậm chí có thể dẫn đến những định kiến không đáng có đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt.

TS Nguyễn Mạnh Hà, giảng viên Khoa Tâm lý học khẳng định, tự kỷ không đồng nghĩa với bạo lực. Theo ông, cần phân biệt rõ giữa một hành vi cụ thể và đặc điểm phát triển của trẻ. “Không thể từ một tình huống đơn lẻ để kết luận nguyên nhân xuất phát từ chứng tự kỷ hay bất kỳ rối loạn phát triển nào. Tự kỷ không đồng nghĩa với hung hăng hoặc bạo lực”, ông nói.

Theo chuyên gia, mọi trẻ em đều có thể xuất hiện hành vi bốc đồng nếu chưa được hướng dẫn đầy đủ về kỹ năng xã hội. Trẻ nhỏ vốn đang trong quá trình học cách kiểm soát cảm xúc, xử lý xung đột và tương tác với bạn bè. Trong môi trường vui chơi đông người, việc tranh giành đồ chơi, chen lấn hay phản ứng theo cảm xúc nhất thời là điều có thể xảy ra ở bất kỳ đứa trẻ nào.

“Điều quan trọng là trẻ có được hỗ trợ phù hợp hay không. Một đứa trẻ phát triển bình thường cũng có thể xô bạn vì tranh đồ chơi. Ngược lại, rất nhiều trẻ tự kỷ hoàn toàn không có hành vi gây hấn”, TS Hà phân tích.

Ông cho rằng điều đáng lo ngại hơn là xu hướng quy kết và kỳ thị. Nếu dư luận chỉ tập trung vào việc đứa trẻ thuộc nhóm nào mà bỏ qua những lỗ hổng trong giám sát và quản lý thì sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Theo TS Hà, câu chuyện đặt ra sau vụ việc không phải là có nên để trẻ có nhu cầu đặc biệt tham gia các sân chơi chung hay không, mà là làm thế nào để mọi trẻ em đều được vui chơi trong môi trường an toàn. Trẻ có nhu cầu đặc biệt cũng có quyền được hòa nhập, giao tiếp và phát triển như những trẻ em khác. Tuy nhiên, quá trình hòa nhập đó cần có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

“Ở nhiều nước, các sân chơi hòa nhập được thiết kế để trẻ em với những đặc điểm khác nhau cùng tham gia hoạt động dưới sự hỗ trợ của người lớn và những quy tắc an toàn rõ ràng. Điều đó giúp trẻ học cách tôn trọng sự khác biệt, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm”, ông cho biết.

Từ góc độ xã hội, các chuyên gia nhận định việc gắn nhãn cho một đứa trẻ sau một sự cố không chỉ gây tổn thương cho chính trẻ đó và gia đình mà còn có thể khiến nhiều phụ huynh có con tự kỷ hoặc rối loạn phát triển khác e ngại khi đưa con đến những không gian công cộng. Về lâu dài, điều này vô tình tạo ra những rào cản đối với quá trình hòa nhập của trẻ.

Bởi vậy, thay vì tìm kiếm một “đối tượng để đổ lỗi”, điều cần thiết hơn là nhìn nhận toàn diện các yếu tố dẫn đến tai nạn, từ sự giám sát của người lớn, quy định vận hành sân chơi đến kỹ năng ứng xử của trẻ. Chỉ khi đó, những bài học rút ra từ sự cố mới thực sự góp phần tạo nên môi trường vui chơi an toàn cho tất cả trẻ em.

an-toan-tren-san-choi3.jpg
Ảnh minh họa: INT.

Trách nhiệm không của riêng ai

Theo các chuyên gia về bảo vệ trẻ em, nếu coi mỗi vụ tai nạn ở sân chơi chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì rất khó tìm ra giải pháp căn cơ. Phía sau một cú ngã hay một va chạm thường là sự đứt gãy của nhiều “lớp bảo vệ” vốn phải được thiết lập để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Lớp bảo vệ đầu tiên là gia đình. Nhiều phụ huynh hiện nay có xu hướng coi sân chơi là nơi trẻ có thể tự do hoạt động mà không cần sự theo dõi sát sao của người lớn. Tại các trung tâm thương mại hay khu vui chơi trong nhà, không khó để bắt gặp hình ảnh cha mẹ ngồi sử dụng điện thoại hoặc trò chuyện trong khi con tự chơi cùng những đứa trẻ xa lạ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em, đặc biệt ở lứa tuổi mầm non và đầu tiểu học, chưa đủ khả năng nhận diện nguy cơ và kiểm soát hành vi. Các em có thể chuyển từ trạng thái vui vẻ sang tranh giành, xung đột hoặc có những hành động bốc đồng chỉ trong vài giây. Bởi vậy, vai trò của cha mẹ không chỉ là quan sát từ xa mà còn là hướng dẫn trẻ cách ứng xử với bạn bè, cách giải quyết mâu thuẫn và nhận biết những hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân cũng như người khác.

Bên cạnh gia đình là trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành sân chơi. Thực tế cho thấy nhiều sân chơi hiện nay được đầu tư khá hiện đại về cơ sở vật chất nhưng lại thiếu những tiêu chuẩn vận hành tương ứng. Không ít nơi chỉ chú trọng số lượng thiết bị vui chơi mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phân chia không gian theo độ tuổi, kiểm soát mật độ trẻ tham gia hay bố trí nhân viên giám sát.

Theo các chuyên gia, một sân chơi an toàn không chỉ được đánh giá bằng thiết bị mới hay đẹp mà còn phải bảo đảm khả năng phòng ngừa rủi ro. Trẻ 3-5 tuổi có nhu cầu vận động và khả năng xử lý tình huống rất khác trẻ 8-10 tuổi. Khi các nhóm tuổi cùng sử dụng một không gian mà không có sự phân tách hợp lý, nguy cơ va chạm là điều khó tránh khỏi.

Một vấn đề khác thường bị bỏ quên là quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố. Nhiều khu vui chơi chưa có hướng dẫn cụ thể cho nhân viên về cách can thiệp khi trẻ xung đột, bị thương hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Điều này khiến các tình huống ban đầu vốn nhỏ có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Không chỉ gia đình và đơn vị quản lý, cộng đồng cũng là một mắt xích quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em. Trong nhiều trường hợp, người lớn xung quanh là những người đầu tiên phát hiện nguy cơ nhưng lại lựa chọn im lặng vì cho rằng đó là chuyện của gia đình khác. Sự thờ ơ ấy đôi khi khiến cơ hội ngăn chặn tai nạn bị bỏ lỡ.

Theo các chuyên gia, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ không chỉ là lắp đặt thêm thiết bị hay tăng cường giám sát mà còn là xây dựng một “văn hóa an toàn” trong cộng đồng. Ở nhiều quốc gia, giáo dục an toàn sân chơi được xem là một phần trong quá trình phát triển của trẻ. Ngay từ nhỏ, các em được hướng dẫn cách xếp hàng, chờ đến lượt, tôn trọng không gian của người khác, kiểm soát cảm xúc và tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn khi có mâu thuẫn.

Tại Việt Nam, nội dung này vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều trẻ được dạy kiến thức học tập từ rất sớm nhưng lại ít được trang bị kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể một cách an toàn. Trong khi đó, những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản như không xô đẩy, không chen lấn, không leo trèo quá khả năng của bản thân hay biết nhường nhịn khi xảy ra tranh chấp có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tai nạn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng an toàn không đồng nghĩa với việc hạn chế trẻ vận động hay khám phá. Trẻ em cần được chạy nhảy, trải nghiệm và đôi khi chấp nhận những va vấp nhỏ để phát triển. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường mà ở đó các rủi ro nghiêm trọng được nhận diện và kiểm soát ở mức thấp nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.

Nghịch lý của chiến tranh hiện đại

GD&TĐ - Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, hai khái niệm "chiến tranh cần thiết" và "chiến tranh lựa chọn" đã phổ biến trên chính trường.