Ai có thể sống ở Blankenberge?

GD&TĐ - Thời còn học ngôn ngữ và văn học Anh, tôi hay nghe nhắc đến vùng biển Bắc. Chưa được đến đó, ấn tượng qua những bài giảng ngôn ngữ và văn học, thì biển Bắc trong tôi là một vùng biển thuộc Anh quốc, lạnh lẽo, xa lạ, bí hiểm và nguy hiểm  mà con người không bao giờ có thể lường trước. Gần ba mươi năm sau, tôi mới được đứng trước biển Bắc.

Ai có thể sống ở Blankenberge?

Giấc mơ đến biển Bắc 

Nhưng đây lại là bờ biển Bắc thuộc vương quốc Bỉ, giáp với nước Anh. Theo Van Malcot, một công dân Bỉ, thì từ bờ biển Blankenberge của Bỉ, tôi có thể thuê một xuồng máy vượt biển và chưa đầy tiếng sau, tôi đã có thể đặt chân lên nước Anh.Tôi gật gù biết thế, nhưng tôi sẽ để dành nước Anh cho một chuyến đi khác. Giờ đây, tôi tận dụng cơ hội đứng trước biển Bắc thuộc về vùng đất của Bỉ, để ngắm nghía và suy nghĩ, để tận hưởng và chiêm nghiệm.

Hơn nữa, tôi lại đang được đi cùng với hai người đồng hương Việt Nam đang sống tại vương quốc Bỉ. Kiều Hương, định cư ở Bỉ đã 8 năm, chia sẻ, cô đã từng rất ngây thơ khi một lần mời mẹ chồng là người Bỉ, đi cùng cô tới bãi biển Blankenberge. Cô muốn đi trong ngày, sáng đi chiều về mà không hề biết rằng, từ nơi cô sống là vùng Aarschot tới Blankenberge phải đi tàu mất hơn ba tiếng đồng hồ. Cả đi và về mất sáu tiếng đồng hồ, như vậy sẽ không thể có đủ thời gian để tận hưởng biển Bắc cho bõ công chuyến đi. Nhưng mẹ chồng cô ý nhị nói với cô rằng, bà không nghĩ là nên đi biển trong một ngày, mà ít nhất là ba ngày để có thể vui chơi và thưởng thức không khí biển thoải mái.  

Cho đến khi được tới Blankenberge, Kiều Hương mới hiểu hết ý của mẹ chồng và tự cười mình.Quả thực là nếu không tự mình đến tận nơi, nhìn tận mắt, thì mọi sự tưởng tượng của ta về một vùng đất nào đó hoàn toàn có thể sai lạc lắm lắm. Tôi đã thực sự hiểu tại sao con người dù đã biết hết các vùng trên thế giới qua màn ảnh nhỏ, qua các kênh truyền thông du lịch, lại vẫn cứ sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để được tự mình đi đến những vùng đất xa xôi, tự mình trải nghiệm cảm giác về nơi đó.

Cũng như tưởng tượng của tôi về biển Bắc, âm thầm, dữ dằn và mù mịt... lại không hoàn toànđúng như thế. Biển Bắcđón tôi đến vào dịp tháng 6, đầu mùa du lịch. Nắng châu Âu đã đủ chói chang để tôn vinh sự rực rỡ của bãi biển Blankenberge với sự hùng vĩ của biển, sự nhộn nhịp của bãi tắm trải dài, sự sinh sôi náo nhiệt của cảng biển chật ních thuyền buồm, san sát cột buồm cắt nhỏ không gian theo chiều thẳng đứng, sự hào phóng của sóng nước và sự vui thú tộtđỉnh của con người đến từ Bỉ và nhiều vùng khác nữa...

 Hãy cầu trời lặng gió

Tuy nhiên, nắng ở đây có thể chói chang và ấm áp, nhưng chỉ cần một dải mây mỏng lướt qua thì cái lạnh có thể lập tức ào đến tóm gọn tôi và khiến tôi rùng mình. Qua ba ngày loanh quanh vùng biển Blankenberge, tôi rút ra một điều rằng, không thể tin vào ánh nắng dù rực rỡ chói lọi tới đâu, để chắc ăn, tôi luôn ra biển với một tấm áo khoác bên mình. Một khi những cơn gió biển Bắc ào tới dữ dội, thì nắng sẽ chào thua để mặc cho cái lạnh bủa vây vạn vật. Vậy nên, hãy cầu trời lặng gió khi đặt chân tới biển Bắc.

Cũng may trong thời gian ngắn ngủi tôi lưu lại Blankenberge thì trời yên biển lặng. Bãi tắm dài miên man của Blankenberge phủ kín du khách đến từ mọi nơi trên thế giới. Già, trẻ, lớn, bé đều có hết trên bãi tắm. Phương Mai, một người Việt duy nhất mới tới vùng này sống được một năm, nói rằng cô thích ra bãi tắm Blankenberge mỗi ngày để thấy những người trẻ, cònở trung tâm thị trấn Blankenberge lại chỉ toàn người già về hưu.

Bạn biết đấy, hầu hết người già đều chẳng có tương lai, nên một thị trấn phủ kín người già sẽ luôn u ám, nặng nề, thiếu sức sống. Phương Mai còn rất trẻ, mớiở thị trấn của người già này một năm nhưng côđã sợ sự trầm cảm. Cô sợ cảm giác già cỗi, u ám của người già sẽ chiếmđoạt cô, khiến cô trở nên trì trệ và thiếu sức sống như họ.Blankenberge là một thị trấn của người già và dân du lịch, Phương Mai cho biết thêm, vợ chồng cô đang ráo riết đi tìm mua một ngôi nhà để chuyển đi nơi khác.

Dễ hiểu vì sao thị trấn này không có người Việt nào khác tớiđịnh cư ngoài Phương Mai. Người Việt một khi ra nước ngoài định cư, luôn chọn nơi đô hội sầm uất buôn bán nhộn nhịp và nhiều cơ hội kiếm tiền.

 Thiên đường Blankenberge

Nhưng Blankenberge là vậy đấy, không cần uốn mình để chiều chuộngý thích bất kỳ ai. Biểnđẹp và đỏngđảnh bất thường. Biển có thể hút người ta cực mạnh nhưng rồi bất thần đẩy người ta ra xa. Không hề dễ chịu chút nào. Yêu lắm lắm, đẹp lắm lắm nhưng rồi phải ngậm ngùi chia tay.

Phải thực sự có sức khỏe phi thường thì bạn mới có thể bơi được ở biển Bắc. Dù cát nóng ấm đến mấy thì nước biển vẫn lạnh. Và lũ mòng biển đông chi đông chít trên các bãi cát có thể bất thần bay lên che kín cả bầu trời. Mòng biển cũng có thể tấn công ngườiđi biển để cướp cá, tấn công du khách để cướp thức ăn trên tay họ. Nhưng dù tức đến mấy thì bạn cũng không thể đuổi chúng đi được, bởi trong những ngày lạnh lẽo nhất, thì mòng biển mới là cư dân chính của biển Bắc.  

Và không thể phủ nhận, trong những khoảnh khắc vỗ cánh, mòng biển thực sự tạo nên những chớp bạc lóng lánh mê hồn giữa sóng và bầu trời. Nhiều người châu Âu đến với bãi biển Blankenberge không hề tắm, mà chỉ để thuê một gian để đồ và một bãi cát mịn để nằm phơi mình dưới nắng, mong tận hưởng mùi biển trong sự tĩnh lặng và rồi sẽđoạt được làn da nâu hồng quyến rũ.

Có lẽ để chân trần đi bộ dọc theo bãi biển là vui nhất. Ta có thể vừa tận hưởng sự ma sát nhẹ nhàng của cát ấm, vừa nhìn ngắm biển Bắc đổi màu theo ánh nắng, như nhìn ngắm người đẹp thỏa thuê mà không phải chịu đựng tính cách thất thường của nàng, trong lúc mỏi chân ta có thể ghé quán bar làm ly vang thơm mềm môi, hoặc một ly kem ngọt ngào. Tám giờ tối, người đi bộ vẫn đông nghịt trên bãi tắm. Thảo nào có những quán ăn tại bãi biển chỉ mở cửa từ mười giờ tối thôi mà vẫn làm ăn tốt. Và những căn hộ chung cư có ban công hướng ra biển Bắc vẫn có giá vô cùng đắtđỏ.

Julia, một phụ nữ Rumani mới định cư tại Bỉ, sống tại Blankenberge, hàng ngày cũng thích ra bãi tắm phơi nắng vào mùa hè. Cô cho biết Hy Lạp mới là nơi cô mơ được sinh sống ở đó. Cô từngở Hy Lạp hơn mười năm rồi bây giờ lưu lạc tới Blankenberge này. Tại sao cô lại tới nơi này mà sống? Do dòng đời xô đẩy thôi, cô nhún vai cười. Cô có yêu Blankenberg không? Cô trầm tư, côđã từng sống nơi cô mơ ước là Hy Lạp, mà rồi cũng phải rờ iđi, không ai biết trước đượcđiều gì sẽ đến với mình, vậy thì nơi nào ta đang sống, nơi đó là thiên đường thôi.

Tôi cũng từng có ba ngày thiên đường ở Blankenberge. Phương Mai cho biết, khi tôi rời đi được đúng một ngày thì trời đổ mưa, biển đổ gió và không ai dám đặt chân lên bãi biển nữa, một chiếc xe nôi chở em bé có thể bị gió hất tung lên nóc nhà cao tầng trong tích tắc.  

Blankenberge là vậy đấy, quyến rũ vô cùng, nhưng cơn giận lạnh lùng nghiệt ngã đâu phải ai cũng chịu được, nếu không phải là những người đã đi tới đoạn cuối của cuộc đời, và không bao giờ ngạc nhiên trước bất cứđiều gì nữa... Viết đến đây thì tôi muốn kính cẩn ngả mũ chào những cư dân già của Blankenberge.

Ai có thể sống ở Blankenberge? ảnh 1Ai có thể sống ở Blankenberge? ảnh 2Ai có thể sống ở Blankenberge? ảnh 3Ai có thể sống ở Blankenberge? ảnh 4Ai có thể sống ở Blankenberge? ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sốt mò

GD&TĐ - Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm C trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Ảnh: Quốc Bình

Cam Cao Phong

GD&TĐ - Bố khệ nệ mang về thùng cam mà đứa nào cũng… thờ ơ, dù chúng vừa chạy xe căng hải vượt 3 km từ trường về.