5 năm qua đi, tôi đã trải qua bao vui buồn trong cuộc sống này bên cạnh người chồng mà tôi yêu tha thiết. Có những niềm vui do tôi tự tạo ra, hoặc tôi tận hưởng ít ỏi cử chỉ thân mật của anh nên lúc nào cũng cảm thấy, anh cho tôi một lời yêu thương cũng là yêu lắm rồi.
Ngày đó, anh đang yêu cô gái kia say đắm, mặn nồng. Cả hai người đều là người ở tỉnh lên thành phố học, gặp nhau, cùng hoàn cảnh với nhau, hiểu nhau nên cực kì quan tâm nhau.
Nhưng khổ thay, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị nụ cười của anh choán ngợp. Tôi đã đem lòng thích anh, cảm mến anh và đã yêu thầm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Tôi tìm mọi cách tiếp xúc với người đàn ông này, tìm cách gần anh, nói chuyện cùng anh.
Một cô gái xinh đẹp, có điều kiện, nhìn giàu sang như tôi thì có khó gì mà không thể gần một người bạn mình thích. Nhất là khi đó, chúng tôi cùng là sinh viên năm cuối, anh cũng chưa có công việc nên chưa có điều kiện gì ngoài tiền bố mẹ gửi lên.
Còn tôi, cũng là tiền do bố mẹ gửi lên nhưng tôi có điều kiện, có nhiều tiền để mời bạn bè đi chơi và thể hiện với cánh mày râu.
Một cô gái xinh đẹp, có điều kiện, nhìn giàu sang như tôi thì có khó gì mà không thể gần một người bạn mình thích. (Ảnh minh họa)
Tôi biết anh có người yêu nên không hài lòng lắm, và nhờ cậu bạn của tôi giúp tôi tiếp cận anh. Ban đầu anh ngại vì tôi giàu có nên không muốn làm thân, nhưng tôi phải hạ mình, phải nói với anh bằng những lời vui vẻ, bằng những câu nói ngọt ngào để mong được kết bạn cùng anh. Lần đầu tiên tôi làm như vậy. Trước giờ chỉ có đàn ông theo đuổi tôi chứ tôi chưa từng phải theo đuổi ai cả. Vậy mà…
Sau này, tôi kiên quyết tính kế giật anh, vì tôi cảm giác, anh không hợp với cô gái kia, và tôi là người xứng đáng với anh hơn cả. Tôi lên kế hoạch tán tỉnh anh, tặng cho anh những món quà đắt tiền, đưa anh đi chơi, vào nhà hàng và giới thiệu với đám bạn bè sang trọng của tôi. Anh không thích nhưng vài lần tôi cứ tặng quà cho anh, và hứa hẹn đủ thứ với anh, anh cũng xuôi dần.
Nhiều lần tôi làm điều sai trái, khiến cô người yêu nhìn thấy cảnh tôi cố tình ôm anh để cô ấy ghen tuông mà bỏ rơi anh. Cuối cùng, tôi đã giành được anh khi tôi hứa hẹn, sau khi anh ra trường, bố mẹ tôi sẽ lo việc cho anh.
Thật sự, anh đã phản bội người yêu đến với tôi, dù anh không muốn thừa nhận. Nhưng có lẽ, nếu không có sự xuất hiện của tôi thì anh đã thành thân với người con gái kia. Tôi dắp tâm cướp anh ra khỏi người anh yêu, và rồi, tôi phải trả giá.
Thật sự, anh đã phản bội người yêu đến với tôi, dù anh không muốn thừa nhận. Nhưng có lẽ, nếu không có sự xuất hiện của tôi thì anh đã thành thân với người con gái kia. (Ảnh minh họa)
5 năm sau khi chúng tôi cưới nhau, anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, có một cô con gái xinh xắn, nhưng lòng anh dường như chưa dành cho tôi. Anh vẫn hướng về người con gái kia, vẫn hằng đêm thao thức, mơ tưởng về người đó. Trong giấc mơ anh còn nói xin lỗi.
Tôi coi thường anh vì tôi nghĩ, người đàn ông nào cũng nhanh quên, khi có tiền người ta càng nhanh quên, làm gì có mối tình nào mà 5 năm không gặp vẫn còn nhớ. Thế mà anh nhớ thật, anh mơ đến cô gái đó, và thường gọi tên người yêu cũ khi ngủ. Tôi hoảng hốt khi nhận ra giọt nước mắt lăn trên má anh, nhìn anh, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Tôi yêu anh nhưng lại yêu sai cách, tôi cướp anh ra khỏi người con gái anh yêu để anh sống cả đời đau khổ. Có lẽ, suốt 5 năm qua, anh không sống yên ngày nào, nhưng vì đã chọn tôi, vì đã chọn gia đình tôi và vì anh không còn đường lui nữa, nên anh chấp nhận. Việc của anh bây giờ chỉ là làm sao cho mái ấm này hạnh phúc, lo cho vợ con nhưng đó chỉ là trách nhiệm chứ không hề có tình yêu.
Chồng gọi tên tình cũ khi ngủ, và suốt ngày than ngắn thở dài khi tôi nhắc lại chuyện cũ, có phải đó là biểu hiện của tình yêu vô cùng lớn? Tôi thường đòi hỏi anh này nọ, cái gì anh cũng chiều tôi, không phản bác. Nhưng anh càng như thế, tôi càng có cảm giác anh chẳng quan tâm tôi. Nếu anh quan tâm, anh đã biết điều gì tốt và không tốt với tôi, hoặc chí ít cũng đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi quá nhẫn tâm phải không, tôi ân hận vì cướp anh khỏi cô ấy. Tôi có được thể xác của anh nhưng không có được phần hồn của anh. (Ảnh minh họa)
Anh coi tôi là người vợ nhưng lại là người vợ trên danh nghĩa, còn tình yêu, tôi chắc là anh dành cho người cũ. Tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa, cũng không muốn khơi lại nỗi đau trong lòng anh.
Nhưng lần này, tôi cố tình nói về người xưa của chồng, bỗng tôi thấy anh đỏ bừng mặt và bực mình đứng dậy ‘sao em lại nhắc chuyện cũ’. Tôi biết, anh buông đũa trong bữa cơm để trốn tránh những nỗi phiền muộn, thậm chí là giọt nước mắt mấy năm nay muốn rơi vì phản bội người cũ.
Tôi quá nhẫn tâm phải không, tôi ân hận vì cướp anh khỏi cô ấy. Tôi có được thể xác của anh nhưng không có được phần hồn của anh. Tôi thua rồi. Kể cả khi người con gái đó có chồng, có con, không còn quan hệ gì với anh nữa thì tôi vẫn là kẻ thua cuộc.
Ở gần bên chồng mà lại thua một cô gái ở đâu đâu, không gặp mặt anh đã lâu, tôi thật sự là người vợ vô dụng mà. Tôi sai rồi, tôi hối hận vì mang tiền bạc, địa vị dụ dỗ anh. Nhưng bây giờ, tôi và anh đã là một gia đình, anh có cần làm vậy để khổ thân vợ con không? Nếu anh đã xác định, không thể chạy theo người con gái kia thì tôi sẽ là người anh lựa chọn, dù là người thứ hai.
Tại sao anh không hiểu, anh không nên ích kỉ, không nên đối xử với vợ mình như vậy chứ. Tôi yêu anh nhưng thật tình, tôi không thể nào sống bên người chồng nhớ về người cũ. Tôi chán lắm rồi, sống thế này khác gì sống với cái bóng vô hình đây?