Hóc nghẹn dị vật (thực phẩm, đồ chơi…) có hai trường hợp là hóc dị vật đường thở và hóc dị vật đường ăn. Đây là hai đường hóc dị vật hoàn toàn khác hẳn nhau. Hóc dị vật đường ăn, dị vật sẽ đi từ thực quản xuống dạ dày. Còn hóc dị vật đường thở, dị vật sẽ đi vào phổi.
Những trường hợp trẻ nhỏ bị hóc thạch, hạt vải, đồng xu… là hóc dị vật đường ăn. Nhưng do dị vật quá to nằm ở ngã ba đường thở và chèn cả vào đường thở dẫn đến trẻ bị ngạt thở và tử vong do chết não.
Đặc biệt, với trẻ em, con số này giảm đi nhiều do phổi của trẻ có thể tích nhỏ hơn người lớn và trẻ chưa ý thức được việc nín thở như thế nào. Trong cách tình huống bị hóc dị vật đường thở, trẻ sẽ bị áp lực tâm lý rất lớn làm giới hạn thở càng giảm đi.
Vì vậy, người trông trẻ nếu thấy trẻ có những biểu hiện của hội chứng xâm nhập, lập tức nên nên nghĩ ngay đến việc trẻ bị hóc dị vật đường thở và sử dụng những biện pháp sơ cứu tại chỗ.
Dùng lực ấn mạnh từ dưới lên trên, từ trước ra sau liên tiếp 5 cái. Hành động này sẽ tạo một áp lực lớn, đột ngột đẩy dị vật ra khỏi đường thở và trẻ sẽ khóc được, da hồng hào trở lại.
Tuy nhiên, bây giờ phương pháp này không được sử dụng nhiều lắm. Vì nếu làm không đúng cách có thể gây nguy hiểm gãy xương sườn của trẻ nhỏ.
Nếu sau khi sơ cứu, thấy dị vật chưa ra ngoài, trẻ vẫn khó thở thì người nhà có thể lặp lại các động tác này vài lần và tiến hành hà hơi thổi ngạt. Trong khoảng thời gian sơ cứu này, người nhà nên gọi xe cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Tư thế bé trẻ đúng khi đưa đi cấp cứu là lật úp người, bế đầu chúc xuống.
Nếu bế trẻ như tư thế bình thường: nằm thẳng hoặc nằm ngửa, đầu hơi cao sẽ rất nguy hiểm, làm cho dị vật không ra được, không đi sâu thêm và làm tình ngạt thở diễn biến nhanh hơn”, bác sĩ Thanh nhấn mạnh.
Việc cho tay vào móc họng trẻ, mục đích gây nôn dị vật ra cũng vậy. Vùng họng của con người rất nhạy cảm, khi chạm vào sẽ tạo cảm giác buồn nôn và nôn mạnh.
Nếu người trông trẻ nhìn thấy dị vật ngay trong miệng thì có thể đưa ngón tay vào móc ra. Nhưng nếu dị vật đã chui vào đường thở, việc cố gắng móc họng như vậy, đôi khi lại biến dị vật đường ăn thành dị vật đường thở, dẫn đến biến chứng nặng nề hơn.
Cũng có trường hợp may mắn mảnh xương được kéo trôi, nhưng nhiều trường hợp lại đẩy dị vật cắm sâu hơn vào trong lòng thực quản gây thành ổ viêm mủ và những biến chứng kéo dài như rò loét thực quản. Khi đó, việc điều trị cực kỳ khó khăn, vất vả.
Tuyệt đối không cho trẻ chạy nhảy, đùa nghịch hay nằm trong khi ăn, không để đầu trẻ ngả về phía sau dễ làm thức ăn lọt vào đường thở gây hóc nghẹn. Khi có hội chứng xâm nhập, cha mẹ lưu ý phải tiến hành sơ cứu cho trẻ ngay. Không nên bế bé đi tới viện trong tình trạng tím tái, khó thở bởi nguy cơ tử vong ở trẻ lúc này rất cao”, BS Hà nhấn mạnh.